Tôi vừa nói vừa móc ví lấy tiền lẻ ra đổi cho chú. Tưởng là đổi được
tiền lẻ rồi thì mặt chú sẽ hết nhăn nhó, nhưng không, hình như, nó lại càng
méo mó hơn.
Các con tôi đã thu hoạch được kha khá, nhưng tôi vẫn thấp thỏm, bởi
người tôi mong đợi nhất là bác Kenny Sang thì vẫn chưa tới. Sở dĩ tôi rất
ngóng bác Kenny là bởi bác Kenny là người thành phố, nhà rất giàu. Bác
Kenny rất nổi tiếng với tuyên bố rằng: Ai mừng tuổi con bác ấy 1 thì bác ấy
sẽ mừng tuổi lại 10. Tôi lúc đầu thì không tin, bởi nghe cái tên bác ấy thì bố
ai mà tin nổi. Ấy nhưng mà bác ấy lại nói thật! Năm kia, tôi thử lì xì con
bác ấy 2 nghìn, bác ấy rút ví lì xì lại ngay 20 nghìn; năm ngoái, tôi lì xì 10
nghìn, bác ấy mừng lại luôn 1 trăm. Bởi thế, năm nay, rút kinh nghiệm, tôi
sẽ lì xì con bác ấy hẳn 1 triệu. Thực ra, tôi muốn lì xì nhiều hơn, nhưng tại
tết nhất sắm sửa nhiều quá nên dồn hết lại cũng chỉ còn đúng triệu bạc. Tôi
cũng đã sang hàng xóm hỏi vay thêm, nhưng ngày tết nên chả ai cho vay.
- A! Bác Kenny tới rồi!
Tiếng ai đó reo vang đầu ngõ! Lập tức tôi cùng cả họ lao túa ra. Chiếc
xe Mẹc-se-đéc màu xanh biếc nhập khẩu nguyên chiếc từ cộng hòa Séc của
bác Kenny rẽ vào chầm chậm rồi đỗ xịch lại trước cổng. Cửa xe mở, bác
Kenny sang trọng bước ra, tay xách cặp số đầy oai vệ; đi ngay phía sau là
thằng Kenny Hei - con trai bác (thấy bảo bác ấy thích uống bia Heineken
nên đã đặt tên con là Kenny Hei). Vừa nhìn thấy thằng Kenny Hei, tôi cùng
cả họ đã xúm tới:
- Lại đây! Lại đây các cô, các bác lì xì cho chóng lớn nào!
Thế là rào rào, cả tiền mặt, cả phong bao lì xì ấn vào tay thằng bé.
Người nghèo thì năm trăm, một triệu, người khá giả thì năm, bảy triệu, có
nhà chơi sang còn lì xì thằng bé gần hai chục triệu. Bác Kenny thấy vậy thì
liền cất giọng: