- Mọi người cứ bình tĩnh, đâu sẽ có đó! Như đã tuyên bố: ai lì xì con
tôi 1, tôi sẽ lì xì lại con họ 10, bởi thế, mọi người hãy lì xì lần lượt một
cách có văn hóa, có trật tự để tôi còn ghi chép lại cụ thể, lát nữa mới biết
mà lì xì lại, tránh nhầm lẫn của người nọ với người kia rồi lại sinh ra đánh
chửi nhau, mất đoàn kết, mất vui! Tiền tôi để sẵn trong cặp số đây rồi!
Không lo!
Tất cả nghe vậy thì ngoan ngoãn làm theo răm rắp, rất trình tự. Xong,
bác Kenny cùng con đi vào nhà đặt lễ lên bàn thờ thắp hương. Đang định lì
xì lại cho mọi người thì đến giờ cơm nên bác cùng mọi người lại ngồi cả
vào mâm nâng cốc chúc tụng rồi ăn uống. Bữa cơm diễn ra trong không khí
thân mật và vui vẻ. Đúng khi đang cúi xuống gắp cái đùi gà thì tôi lại nghe
có tiếng hô thất thanh:
- ĐKM! Bác Kenny chạy rồi! Đuổi theo mau!
Tức thì tôi cùng mọi người quăng hết bát đũa xuống, lao ngay ra cổng!
Nhưng không kịp rồi, chiếc Mẹc-se-đéc màu xanh biếc nhập nguyên chiếc
từ Séc đã rồ ga phóng vụt đi, bỏ lại đằng sau đám khói khét lẹt lẫn trong
mớ bụi cát mù mịt cùng với toán người đang la ó, gào thét, cố săn theo
chiếc xe một cách tuyệt vọng. Thật sự là không kịp nữa, bởi chiếc xe đã
khuất sau rặng tre cuối làng, chỉ còn khói thốc vào họng hăng hắc, và cát
bụi tát vào mặt chúng tôi ran rát...