trước cửa phòng gấu có một đôi giầy da mới coóng, sáng bóng. Thằng trộm
này thật là có văn hóa! Nó vào nhà người ta ăn trộm mà còn lịch sự bỏ giầy
ở ngoài nữa!
Không còn thời gian để lưỡng lự, hắn xông tới, đạp cửa cái "phành",
rồi lập tức ập vào. Quả đúng như hắn dự đoán, gấu hắn và thằng trộm đang
vật nhau quyết liệt trên giường. Có lẽ vì vật nhau dữ dội quá nên quần áo
của cả hai đã tuột hết ra, từ đầu đến chân không mảnh vải che thân. Tiếng ư
ử kia thì đúng là tiếng kêu của gấu, chỉ khác một điều là thằng trộm đó
không bóp cổ gấu, mà lại đang bóp vú. Lạ thật! Bị bóp vú mà gấu hắn lại
không thể hét to được, cổ họng cứ ư ử, nghẹn ứ như bị bóp cổ.
Đang hung hăng vật nhau là thế, ấy vậy nhưng thấy hắn xông vào thì
mặt thằng trộm bỗng tái mét, rồi nó vùng dậy, lao vụt ra ngoài, bỏ cối chạy
lấy chày. Còn gấu hắn thì không giấu nổi vẻ hốt hoảng, nàng quỳ phục
xuống giường, mồm khóc lóc, miệng van xin, rất thảm thương:
- Anh ơi! Em xin lỗi! Em không cố ý!
Tai hắn ù đi, còn miệng hắn thì gào lên:
- Tại sao? Tại sao lại vậy hả?
- Tại anh! Tại anh hết! - Giọng gấu hắn nghẹn ngào trong nước mắt.
- Sao lại là tại tôi? Cô nói đi!
- Tại mọi lần, trước khi qua, anh đều gọi điện báo trước, sao hôm nay
anh lại không gọi? Nếu anh gọi trước thì đã không xảy ra cơ sự này! Tại
anh! Tại anh hết!
Hắn không thể, và không muốn nghe thêm gì nữa. Hắn nhảy lên xe,
phóng như điên ra ngoài, rồi rẽ về phía hồ. Gió hồ mát rượi thốc vào mặt
khiến hắn nhẹ lòng và bình tĩnh lại đôi chút. Hắn dừng xe tại một quán vỉa