- Con chó nhà chú Bải bị ốm, bố qua giúp chú ấy làm thịt và oánh tiết
canh!
- Nhưng mọi năm, làm gì thì làm, bố vẫn nhớ sinh nhật mẹ mà?
- Mọi năm bố nhớ là nhờ Phây nó nhắc! Còn năm nay, đúng đợt sinh
nhật mẹ mày thì Internet ở phòng bố bị trục trặc, không vào Phây được!
Tình hình căng lắm con ơi! Mẹ mày đã viết đơn ly dị, và đã ký sẵn rồi đây
này!
- Bố đừng lo! Ly dị phải có lý do chính đáng thì tòa người ta mới
nhận! Chẳng lẽ mẹ lại viết lý do ly dị là vì chồng tôi quên sinh nhật tôi à?
- Không đâu con! Mẹ mày viết trong đơn rằng lý do mẹ muốn ly dị là
vì bố coi mẹ không bằng con chó!".
Hắn chạy vụt lên phòng, cuống cuồng bật máy tính và mở điện thoại.
Hắn sợ rồi, hắn sai rồi, hắn tin những gì mấy bài báo đó viết rồi! Chỉ hơn
một ngày không điện thoại, không facebook thôi mà hắn đã phải học lại
một môn, rồi bị gấu cắm sừng, rồi bị mất một con SH, rồi đối mặt với cảnh
bố mẹ ly dị, gia đình tan nát. Hắn không hiểu nếu hắn tắt máy tính, tắt điện
thoại thêm vài ngày nữa thì những điều khủng khiếp gì sẽ xảy đến với hắn
nữa đây? Rồi hắn tự hỏi, cách đây khoảng mười lăm, hai mươi năm, hồi mà
chưa có điện thoại, chưa có facebook, chưa Internet, sao người ta vẫn có
thể sống vui vẻ và bình yên được nhỉ?