- Không phải bay bằng máy bay, mà chúng ta sẽ tự bay. Mình là ruồi
mà, ông quên à?
- Ừ nhỉ! Đúng rồi! Vậy ta bay luôn thôi! Bà gói ít cứt vào để đi đường
còn có cái mà ăn!
Bay liên tục nửa ngày đường, cánh đã mỏi, bụng đã đói, nên vợ chồng
ruồi quyết định ghé vào quán cơm bụi ven đường la liếm chút thức ăn - chứ
đang mệt mà ăn cứt thì ai nuốt nổi. Quán cơm bụi này có tên là Giao Hợp
Phát, rất đông khách. Vợ chồng ruồi sà luôn vào bát thịt chó giả cầy đang
tỏa hương thơm ngát của một ông khách ngồi ngay gần cửa. Ông khách này
gọi một chai nước ngọt. Thế nhưng vừa bật nắp chai, chưa kịp rót ra cốc,
ông ta đã gào lên bực tức:
- Chủ quán đâu! Trong chai nước có ruồi chết! Đổi chai khác mau lên!
Vợ chồng ruồi giật thót mình, không ai bảo ai, cả hai cùng bỏ ăn, nhao
tới chỗ cái chai nước ngọt rồi đậu vào miệng chai, bò dần xuống chỗ cái
xác ruồi xem xét. Nhìn cái xác đen sì, trương phềnh, nổi lềnh bềnh trong
làn nước vàng thơm sóng sánh, ruồi mẹ thở phào:
- May quá! Không phải xác con mình ông ạ!
- Sao bà biết?
- Vì cái xác này không có đầu, còn con trai mình nó có đầu mà!
Ruồi bố gật gù, cho là phải. Lúc này, chủ quán đã mang chai nước
khác ra đổi cho ông khách. Nhưng cũng như chai trước, vừa bật nắp chai
ra, ông ta lại gắt lên:
- ĐKM! Chai này cũng có ruồi!