ở đoạn đường vắng vẻ, tối thui, ít người qua lại, hai bên um tùm những bụi
lau dại. Tôi vuốt mái tóc em dài bồng bềnh, mềm mại; em gục đầu vào vai
tôi êm ái; hai đứa trao nhau những nụ hôn ngọt ngào, đắm say, cuồng dại...
Hôn hít chán chê, tôi quay sang hỏi em bằng giọng tỉ tê:
- Em thích gì nữa không?
- Em thích sờ nách!
- Bao nhiêu chỗ thú vị hơn sao không sờ mà lại sờ nách?
- Không phải! Em thích ăn sờ nách, tức là bim bim ấy! Sờ nách khoai
tây chiên!
Vậy là tôi lại chở em đi mua bim bim. Em ngồi sau tôi, cầm gói sờ
nách nhai rí rách. Tôi cũng đang muốn ăn, nhưng không phải ăn sờ nách
mà là ăn thứ khác. Bởi những cái ôm, những nụ hôn khao khát, những va
chạm thể xác khi ở đoạn đường đầy lau dại vừa rồi vẫn còn râm rỉ, rừng rực
trong tôi, làm tôi rất khó chịu, bí bách. Vậy là tôi đánh liều, loằng ngoằng
rồi rẽ luôn vào một nhà nghỉ bên đường. Em thấy vậy thì giãy nảy:
- Đừng anh! Em không muốn!...
- Anh yêu em mà! Em không yêu anh sao?
- Có yêu! Nhưng em không thích vào chỗ này đâu!
- Tại sao chứ? Giờ những ai yêu nhau đều như thế cả mà!
- Nhưng chỗ này phòng cũ rồi, tường ẩm mốc, hôi hám, khó chịu lắm!
- Vậy qua chỗ kia nhé? - Tôi nói rồi chỉ tay về hướng cái nhà nghỉ có
tấm biển to màu xanh đang sáng đèn, cách chỗ chúng tôi không xa.