họ xếp hàng đợi khám. Thế nhưng đương nhiên là ông lại phải tiu nghỉu
quay vào, bởi mấy thằng đó khỏe như trâu, có bệnh tật gì đâu, chúng nó
đến xem thôi chứ khám xét gì.
Câu chuyện của tôi và ông lang Cứt bị cắt ngang vì có khách tới khám.
Vị khách này là một cậu thanh niên rất trẻ, gầy gò, đi chiếc xe đạp cũ kỹ và
bẩn như xe thồ. Cậu ta rụt rè dựa xe vào góc sân, lấy cái bọc giấy báo được
gói cẩn thận, treo lủng lẳng trên ghi-đông xe xuống rồi khúm núm tiến lại
gần chỗ tôi và ông lang Cứt:
- Dạ! Con chào thầy ạ! Nhờ thầy khám giúp con!
Vừa nói, cậu thanh niên vừa lễ phép đưa cái bọc giấy báo ấy ra...
- Cái gì vậy? - Ông lang hỏi rồi nhìn chằm chằm vào bọc giấy.
- Dạ! Cứt ạ!
Nghe thế thì ông lang đã biết rằng cậu ta là người mới đến khám lần
đầu. Ông thở dài, lắc đầu ngao ngán, bảo cậu thanh niên ném bọc cứt đi.
Rồi ông vào nhà lấy cái bô đưa cho cậu ta. Ông vẩy vẩy tay ra sân, ý muốn
bảo cậu ấy ra ngồi bô đi. Cậu thanh niên hiểu ý, mang bô ra giữa sân, tụt
quần, ngồi thụp xuống, mặt đần thối. Xong việc, cậu ta nhanh chóng mang
bô chạy lại đưa cho ông lang. Đón cái bô cứt từ tay cậu thanh niên, ông
lang hỏi luôn:
- Cậu là sinh viên hả?
- Dạ vâng! Sao thầy hay vậy?
- Nhìn cứt là biết mà! Toàn mì tôm, không hề có một chút dấu hiệu
nào của thịt hoặc rau cả! Thế cậu bị đau thế nào?