- "A! Lam tinh a? Lam tinh thi lam sao ma quen duoc. Bay gio em
muon gi? Noi luon di!"
- "Sao anh căng thẳng thế? Anh nên nhớ là Lâm Tình đang mang thai
đứa con của anh đấy! Anh muốn cãi lộn à? Lâm Tình có thể đến tận nhà
anh để cãi lộn đấy!"
- "Khong! Anh chan cai lon lam roi! Cai lon luc nay chi lam anh met
moi them ma thoi!".
- "Biết điều vậy là tốt! Tự nhiên Lâm Tình thèm ăn lòng lợn tiết canh
quá! Anh đến đưa Lâm Tình đi ăn rồi mình nói chuyện cụ thể nhé?".
- "Ok! Vay bay gio lam tinh o dau?".
- "Ở trường em!".
- "Ok! Cu o truong doi anh! Anh se den gap lam tinh ngay, nhung anh
khong an long lon dau, anh chi hup tiet canh thoi".
Vậy là tôi lập tức lấy xe phi đến trường để đón Lâm Tình. Nhưng chưa
kịp dắt xe ra khỏi cửa thì vợ tôi đã gọi giật lại:
- Anh đi đâu đấy?
- À!.. Anh đi gặp đối tác tí! - Tôi trả lời ấp úng.
- Ủa? Em tưởng anh đi ăn tiết canh? Ăn tiết canh thì không phải đi xa
vậy đâu, ở nhà cũng có tiết canh cho anh ăn mà!
Dứt lời, vợ cầm cái guốc lao đến vả tới tấp vào mặt, vào mồm tôi, tiết
canh từ mũi, từ mõm tôi tuôn ra xối xả. Vừa vả, vợ vừa dí cái điện thoại
của vợ vào mặt tôi. Lúc này tôi mới biết rằng người vừa nhắn tin với tôi
không phải là Bưởi, chẳng phải là Tình, mà là vợ. Tôi đã bị vợ lừa một cú
đau điếng.