Vợ vẫn tiếp tục vả, mắt tôi hoa lên, tai tôi ù đi, tôi không biết liệu
mình có sống sót được sau trận đòn này không, vì thế, trước khi quá muộn,
tôi có vài lời muốn nhắn nhủ (cũng có thể gọi là những lời trăn trối nếu
hôm nay tôi bị vợ đánh chết) đến những người đàn ông rằng: muốn giữ gìn
hạnh phúc gia đình thì đừng bao giờ nhắn tin với gái lạ nếu bạn chưa chắc
chắn rằng đó không phải là vợ mình; và hãy copy một danh bạ điện thoại
dự phòng, để dù là khi có bị mất máy, mất sim thì kẻ xấu vẫn không thể lợi
dụng cơ hội đó mà hãm hại ta được! Chúc vợ chồng các bạn luôn hạnh
phúc!
Xem thêm các truyện khác của Võ Tòng tại: hoặc
~~~~~~~~~~~***~~~~~~~~~~~
CHUYỆN TÌNH CÔ CÔ - DƯƠNG QUÁ
Đang là giữa mùa đông nên khu rừng chìm trong âm u, lạnh lẽo. Từng
bông tuyết nhỏ li ti bị những con gió cắt da cắt thịt thổi bay liêu xiêu trong
không trung, bậu chi chít trên những tán lá rừng xám ngoét vì giá rét. Thời
tiết kiểu này thì chỉ nằm đắp chăn, quắp chân là sướng nhất. Ấy vậy mà vẫn
có một võ khách cụt tay đeo kiếm bên nách nhìn rất oách đang bước đi cà
nhách trên con đường mòn trơn trượt dẫn vào rừng: Hắn chính là Dương
Quá!
Dương Quá tên thật là Dương To Quá, nhưng nếu để cái tên ấy mà
hành tẩu giang hồ thì dễ bị đám nương nữ đa dâm quấy rối, làm phiền; dễ
bị đám thất phu hèn nhân yếu sinh lý ghen ghét, đố kỵ, thành ra hắn phải
rút ngắn tên lại, thành Dương Quá.
Gần chục năm rồi hắn không đi trên con đường này, không về lại khu
rừng này, nhưng từng gốc cây, từng bụi cỏ, từng khúc cua, từng quãng lồi
lõm, gồ ghề hắn vẫn thuộc như lòng bàn tay, bởi đơn giản đây là nơi hắn đã
có những tháng ngày đắm say bên Cô Cô - một tuyệt sắc giai nhân đủ sức