Dương Quá đưa tay ra trước mặt từ tốn hành lễ rồi chầm chậm cất lời:
- Tại hạ là Dương Quá! Còn cái hang này là nơi mà cách đây gần chục
năm tại hạ và Cô Cô đã có những tháng ngày quấn quýt mặn nồng: sớm thi
họa cầm kỳ, chiều xơi hoa thưởng nhụy, đêm đến thì làm bao chuyện dâm ô
đồi trụy.
- Vậy ra ngươi là Thần Điêu Đại Bịp sao?
- Chuẩn rồi ạ!
- Thần điêu mà sao không thấy chim? Chim của ngươi đâu?
- Đây! Chim đây!
- Không! Không phải chim đấy! Ý ta muốn hỏi con chim điêu hay đậu
trên vai ngươi cơ!
- À! Con chim đấy bị cảm lạnh, sổ mũi nhiều quá nên kiệt sức chết
rồi! Thế còn quan nhân? Tại sao không ở tù mà lại tới đây?
- Ta đi tù có vài năm thôi, cũng may là chưa kịp cho vào nên bị án
nhẹ! Kể từ khi ra tù thì ta đã chuyển về hang đá này sống thử với Cô Cô. Ta
và Cô Cô đang hạnh phúc, bởi vậy ta nghĩ ngươi không nên quay lại đây thì
tốt hơn!
Dương Quá nghe vậy thì ngửa mặt lên trời cười ha hả rồi đột nhiên
cau mày, nghiến răng nhả từng lời hằn học:
- Hoang đường! Hang đá này giống như nhà của ta, ngươi là cái thá gì
mà cấm ta trở lại?
- Một cối không thể có hai chày! Vậy thì hôm nay, ta với ngươi sẽ
quyết đấu một trận, kẻ nào thua phải lập tức xách ba lô lên và đi khỏi đây.
Ngươi dám không?