- Được! Ta cũng rất muốn xem tài cán của ngươi tới đâu!
Doãn Chí Bình lập tức rút gươm ra múa loang loáng, lưỡi gươm chém
vào không khí vù vù, phừn phựt, bụi dưới đất bay mịt mù, lá trên cây rơi lả
tả, đẹp như trong phim kiếm hiệp. Thấy Doãn Chí Bình cứ múa may mãi
mà không ra đòn, Dương Quá đâm ra sốt ruột:
- Nhào zô đi ông, lâu thế?
- Phải khởi động đã chứ! Võ thuật cũng giống như bóng đá và bơi lội,
trước khi vào trận cần phải làm nóng cơ thể từ từ, nếu không rất dễ bị căng
cơ, chuột rút dẫn đến chấn thương. Ta khuyên ngươi cũng nên lấy kiếm ra
khởi động một chút đi!
- Khỏi! Ta đánh tay bo được rồi! Cắt bao quy đầu đâu cần dùng dao
mổ trâu!
Bị Dương Quá chọc giận, Doãn Chí Bình liền vung gươm xông tới.
Lưỡi gươm oằn mình rung lên bần bật và xé gió rin rít lao đi. Dương Quá
rất nhanh lùi lại một bước, đồng thời khẽ xoay người khiến mũi gươm đi
sượt qua vai. Sau cú đâm hụt, Doãn Chí Bình bị lỡ đà và hơi chúi về phía
trước. Nhanh như cắt, Dương Quá luồn tay vào bụng của đối thủ nhấc bổng
lên, xoay mấy vòng trên không trung rồi đập mạnh xuống đất nghe cái
"bịch". Có vẻ như Dương Quá đã nương tay khi chọn bộ phận tiếp đất là
mông, chứ nếu là đầu thì chắc chắn Doãn Chí Bình đã gẫy cổ. Dù vậy,
Doãn Chí Bình vẫn chưa gượng dậy nổi, hắn cứ nằm quằn quại trên mặt
đất, một tay sờ mông, một tay ôm súng đau đớn, xuýt xoa. Rồi hắn nghển
cổ lên nhìn Dương Quá, mặt nhăn nhó, mồm mấp máy, giọng run run:
- Chiêu thức ngươi vừa dùng thuộc môn phái nào vậy? Ta chưa thấy
bao giờ!
- Đó là chiêu Giáng Mông Dập Nát Củ, chỉ những đệ tử ruột của phái
Quất Lâm Tự mới lĩnh hội được nó thôi. Sao? Ngươi đã phục chưa? Còn