Trường hợp ai đó bị điếc, thì cũng vẫn không khó để người đó có thể
nhận biết được xe của Tòng nhờ đám khói nghi ngút phụt ra dày đặc từ ống
xả với bán kính bao phủ lên tới cả kilomet. Có lần đang chạy, nghe cái yếm
rơi xuống đường đánh "xoảng" một phát, Tòng lập tức dừng xe, quay lại
nhưng vẫn không thể nhìn thấy cái yếm đang nằm chỗ nào vì khói quá dày
đặc.
Mặt khác, thận của Tòng hơi yếu, phải đi đái liên tục. Đêm muốn ngủ
ngon vẫn phải đóng bỉm; ngày nhiều lúc đang đi trên đường phải dừng xe
lại, chạy vào gốc cây đái. Nếu làm người nổi tiếng, sao dám đái bậy được?
Thêm nữa, Tòng còn thường xuyên phải vào nhà nghỉ. Vào thì tất
nhiên chỉ nằm ngủ đơn thuần, lành mạnh, trong sáng thôi, nhưng nếu là
người nổi tiếng, sẽ bị chụp hình, post lên mạng, lên Phây, rồi vợ con biết
được lại hiểu lầm, tan nát hạnh phúc gia đình!
Tóm lại, Tòng không muốn nổi tiếng, không muốn bước chân vào sâu-
bíp, và luôn tìm mọi cách để tránh xa ánh hào quang danh vọng đầy lộng
lẫy, xa hoa nhưng cũng không ít cạm bẫy, điêu ngoa ấy. Thế nhưng, tài
năng của Tòng giống như cái kim không bọc, lâu ngày cũng lòi ra, và bởi
vậy, có đôi lúc ra đường, Tòng vẫn bị một số người tinh mắt nhận ra.
Nhớ một hôm Tòng vào nhà vệ sinh công cộng. Có hai bạn (nam)
đang đứng đái, thấy Tòng vào đái thì hai bạn ấy ghé tai nhau thì thào:
- Anh này hình như là đấy mày ạ!
- Chắc không?
- Chắc! Nhìn cái mặt đĩ thế kia, đúng chắc luôn!
- Vậy ra xin chữ ký và chụp hình với anh ấy nhanh lên! Chả phải mày
mong ngóng được gặp anh ấy từ lâu rồi hay sao?