kích dục kia nữa. Nó hiền hơn, và ngoan ngoãn hẳn ra! Đúng là văn chương
có sức mạnh vô hình thật khủng khiếp, đủ sức lôi người ta ra khỏi những
dục vọng, ham muốn tầm thường, và hướng người ta tới những điều thánh
thiện, trong sáng, thanh tao...
- Ừ! Mà nhắc đến con gái bà mới nhớ! Năm nay nó học lớp mấy nhỉ?
Lâu rồi không thấy nó ra đây chơi?
- Cháu nó mới lên lớp 9! Đợt vừa rồi cháu nó nghỉ đẻ! Không thằng
người yêu nào chịu nhận là cha đứa bé, nên con gái tôi phải chăm con một
mình, làm gì còn thời gian ra đây chơi!
Tới lần thứ ba thì hơi khác một chút. Đó là hôm Tòng cầm trên tay
quyển sách mới xuất bản của Tòng cho một chị cùng cơ quan mượn. Vào
thang máy cùng Tòng là một cụ ông người dân tộc (Tòng đoán thế, vì cụ
mặc trang phục của người dân tộc, lưng đeo gùi, hông treo cái tù và to như
cái sừng trâu). Thấy Tòng cầm quyển sách, mắt cụ già sáng lên:
- Cái cháu có thể cho cái cụ này mượn cái quyển sách đó được không?
Nghe cụ già hỏi, thực sự Tòng rất vui. Bởi truyện của Tòng trước giờ
chủ yếu hợp với các bạn trẻ, mà phần lớn là các bạn trẻ dưới xuôi. Thế mà
giờ, có một cụ già, lại là cụ già dân tộc cũng hâm mộ và thích đọc truyện
của Tòng, đó quả là một niềm vinh hạnh vô bờ bến cho những người cầm
bút trẻ tuổi và đẹp trai như Tòng. Tất nhiên là Tòng lễ phép đưa quyển sách
bằng hai tay ra trước mặt cụ. Cụ cũng nhận quyển sách bằng hai tay, run
run lật trang đầy xúc động. Thế nhưng, chưa kịp đọc được dòng nào thì cụ
già ôm bụng nhăn nhó với vẻ rất đau đớn và chực khuỵu xuống...
- Cụ có sao không? - Tòng cuống quýt đỡ cụ, giọng hốt hoảng.
- Á! Đau bụng quá! Vừa rồi, cái cụ ăn cái tiết canh ở cái chợ nhà xanh,
đi đến đây thì buồn ỉa quá! Ỉa ngoài đường thì sợ cái công an bắt, vào đây
xin đi ỉa nhờ thì cái bảo vệ nó chỉ vào cái thang máy...