còn chưa biết tên con bé, hơn nữa hai đứa lại ở quá xa nhau. Hắn nghe vậy
thì nhìn Tòng rồi cười đầy mỉa mai:
- Mày thì biết gì về tình yêu? Đã là tình yêu đích thực thì không cần
biết tên, không sợ khoảng cách!
Để rồi sáng hôm sau, Tòng ngủ dậy thì không thấy hắn đâu, chỉ thấy
một mảnh giấy để lại: "Tao mượn tạm xe đạp của mày đem cắm, một chiếc
của tao cắm không đủ. Tao phải xuống Nam Định bởi tao chỉ có hai lựa
chọn: hoặc gặp em ấy, hoặc là chết vì bị nỗi nhớ dày vò! Mày đừng chửi
tao khùng, vì mày chưa biết thế nào là tình yêu đích thực đâu".
Chiều tối hôm đó, Tòng thấy hắn thất thểu quay về phòng trọ, mặt
buồn hiu. Tòng hỏi: "Sao thế?", hắn bảo: "Chia tay rồi!". Tòng lại hỏi:
"Xấu quá à?", hắn gắt lên: "Tình yêu đích thực thì không quan trọng đẹp
xấu!". Tòng hỏi tiếp: "Thế sao lại chia tay?", hắn trả lời: "Tại ngồi bên nó
tao không nói được câu nào!". Tòng bảo: "Ừ! Đã là tình yêu đích thực thì
chỉ cần nhìn nhau là đủ, mọi lời nói đều thành thừa thãi!". Hắn lại gắt lên:
"Không phải! Nó bị hoi nách! Mùi kinh lắm! Tao cứ mở miệng ra là cái
mùi khủng khiếp ấy nó xộc vào họng, buồn nôn vô cùng!".
Giờ, cứ ngồi đâu, gặp ai bị hoi nách, và ngửi thấy mùi hoi nách của họ
là Tòng lại nhớ đến hắn. Dẫu vậy, Tòng thực sự thấy mình may mắn vì có
thằng bạn như hắn, bởi nhờ hắn Tòng mới nghiện nét, mới bị thi lại, học
lại, mới được trở thành sinh viên thực thụ, bởi ai đó đã nói rằng, sinh viên
mà chưa bị thi lại, học lại thì chưa phải sinh viên. Tòng cũng đội ơn hắn vì
nhờ hắn Tòng mới biết thế nào là cắm xe, mới trở thành khách quen, được
chị chủ cửa hàng cầm đồ rất quý. Cùng là chiếc xe đạp ấy, nếu thằng khác
cắm chỉ được 3 trăm, biên lai ghi rõ thời hạn cắm, nếu quá hạn mà chưa có
tiền sẽ bị mất xe, nhưng nếu là Tòng đích thân mang ra thì chiếc xe ấy sẽ
cắm được ít nhất 5 trăm, khỏi cần ghi biên lai, lúc nào có tiền mang ra
chuộc xe cũng được, mà không có tiền thì thôi, khỏi chuộc. Bởi thế, Tòng
không chỉ cắm xe cho bản thân mình mà còn được các bạn cùng lớp, cùng