mặt vênh vênh, tươi rói của hắn thì chẳng ai dám tin là hắn phải nộp giấy
trắng.
Hắn nộp bài xong thì lững thững ra về. Đi gần đến cửa, hắn bất ngờ
quay lại nhìn Tòng rồi nói rất to:
- Tao về trước cắm cơm! Lát mày về sau mua thêm thịt với rau nhé!
Cả phòng thi há hốc mồm nhìn hắn sửng sốt. Nhưng khi sự sửng sốt
ấy còn chưa kịp ngớt thì lại nghe giọng Tòng cất lên:
- Mày cắm cơm thì đổ vừa vừa nước thôi! Hôm trước mày cho đẫy
nước vào làm cơm nhão nhoét, ăn chán chết!
Tòng ngồi chơi thêm lát nữa rồi cũng đứng dậy nộp bài đi về. Tất
nhiên là Tòng cũng nhận được ánh mắt ngưỡng mộ của cả phòng. Ở đời,
chúng nó chửi mình, lườm mình thì nhiều, chứ những ánh mắt ngưỡng mộ
như thế thật hiếm lắm, đâu dễ mà kiếm được, bởi vậy, có cơ hội thì phải
biết tận hưởng, dù rằng sau đó cả Tòng và hắn đều phải thi lại.
Rồi đến đợt ấy, mấy ngày liền, Tòng thấy hắn cứ thẫn thờ, ngẩn ngơ,
hay cười thầm rồi suy nghĩ vu vơ. Tòng gặng hỏi lý do thì hắn bẽn lẽn trả
lời:
- Tao yêu rồi!
- Yêu ai? Tên gì? Ở đâu? - Giọng Tòng gay gắt.
- Tên thì tao không biết, chỉ biết nó ở Nam Định, đang học lớp 12!
Hóa ra, hắn quen con bé ấy qua Yahoo Chat, mấy ngày vừa rồi hai đứa
thường xuyên chat với nhau, và đã chính thức nhận lời yêu nhau từ chiều
qua. Khi Tòng hỏi hắn là liệu có vội vàng quá không khi mà hắn thậm chí