Chắc các bạn đang nghĩ đến một kịch bản tồi tệ đó là tình bạn của
Tòng và hắn sẽ rạn nứt vì Lê? Không! Bởi Tòng và hắn rất rạch ròi trong
chuyện tình cảm, thế nên hai thằng thống nhất sẽ cạnh tranh lành mạnh.
Thằng nào tán được Lê thì thằng ấy hưởng, thằng thua cuộc không được
phép cay cú và phá đám. Thậm chí, hôm hắn rủ Lê đi chơi, Tòng còn cho
hắn mượn xe đạp của Tòng, vì xe của hắn hỏng phanh và hay tuột xích.
Ngược lại, đến hôm Tòng đi chơi với Lê thì hắn lại cho Tòng mượn quần,
vì quần của Tòng hơi chật đũng. Chật đũng thì vẫn có thể mặc đi học hoặc
đi lao động được, nhưng đi chơi với gái mà chật đũng thì nó khó chịu và bí
bách lắm!
Sau hai tuần tấn công, tán tỉnh thì ưu thế vẫn chưa thực sự nghiêng về
bên nào. Lê cởi mở, vui vẻ với cả hai, rủ đi đâu cũng đi, mời ăn gì cũng ăn.
Chiều hôm đó, Tòng và hắn đang ngồi uống nước ở cổng trường để
bàn tính phương án cũng như các đường đi nước bước tiếp theo hòng cưa
đổ dứt điểm em Lê trong thời gian nhanh nhất nhằm giảm thiểu đến mức
thấp nhất chi phí và công sức của cả hai thì bỗng nghe tiếng xe máy vít ga
rèn rẻn phóng từ cổng ký túc phóng ra, trên xe là một đôi nam nữ. Thằng
ngồi trước thì Tòng và hắn không để ý, nhưng khi nhìn thấy con bé ngồi
sau thì cả hai há hốc mồm sửng sốt, bởi đó chính là Lê. Lê ngồi sau ôm
thằng đó chặt cứng, gục đầu vào vai nó rất tình cảm. Chiếc xe đã phóng đi
rất xa, chỉ để lại đằng sau lớp khói trắng nhạt nhòa, khét lẹt bay vất vưởng
trong không trung khiến mắt hai thằng cay xè. Cay là phải, thằng đó là giai
thành phố, nhà giàu, có xe máy, Tòng với hắn tuổi gì mà đấu lại được thằng
đó?! Thế rồi Tòng quay sang vỗ vai an ủi hắn, và cũng là an ủi chính mình:
- Thôi! Tiếc làm gì, cái thứ con gái ham giàu và ngu dốt ấy không
xứng đáng để tao với mày phải buồn đâu!
- Ham giàu thì đúng rồi! Nhưng còn ngu dốt thì tao chưa hiểu? - Hắn
hỏi.