~~~~~~~~~~~***~~~~~~~~~~~
HẮN
Hắn là bạn cùng lớp đại học, và cũng là bạn thân nhất của Tòng. Sinh
viên luôn là quãng thời gian đói ăn nhất, nhưng vô tư, nhiệt huyết và sôi nổi
nhất. Bởi vậy, thời sinh viên của Tòng và hắn cũng có khá nhiều chuyện
thú vị, Tòng xin kể lại vài vụ tiêu biểu để mọi người cùng nghe. Tòng xin
phép không đưa tên thật của hắn ra đây, bởi giờ hắn đã có vợ, và bởi trong
những chuyện Tòng sắp kể có những điều mà hắn chưa bao giờ và sẽ không
bao giờ dám hé răng với vợ. Có thể, khi đọc bài này, vợ hắn cũng biết thừa
là Tòng đang nói về hắn, nhưng vì không có tên cụ thể, nên nếu vợ hắn có
tra hỏi thì hắn cũng sẽ cãi bay cãi phéng đi được - giống như cách hắn vẫn
thường làm mỗi khi vợ hắn nghi ngờ hắn đi gái gú mà không có bằng
chứng rõ ràng.
Lần đầu tiên tập trung lớp và nhìn thấy hắn, Tòng không có thiện cảm,
thậm chí rất ngứa mắt, bởi cái mặt hắn gian gian, đểu đểu, cái dáng đi
khòng khòng, trông rất sở khanh và bậy bựa. Ngược lại, hồi đó Tòng quá
đẹp zai, tuấn tú, gương mặt lương thiện, ánh mắt hồn nhiên, trong veo, thế
nên nhiều người rất ngạc nhiên khi thấy hai kẻ khác nhau một trời một vực
như vậy lại chơi thân được với nhau.
Hôm ấy hắn ngồi ngay bàn đầu, mặt vênh, co một chân lên ghế, nhìn
khắc khổ như Lão Hạc ngồi trên cái chõng tre. Chỉ khi cô giáo vào lớp thì
hắn mới chịu bỏ chân xuống. Vì là buổi đầu gặp gỡ nên cô giáo gọi từng
người một đứng lên tự giới thiệu về bản thân mình. Hắn xung phong nói
trước. Hắn nói khá dài dòng nhưng tối nghĩa nên Tòng không nhớ rõ lắm,
chỉ nhớ là hắn có khoe rằng hắn biết hát và muốn hát tặng cả lớp một bài.
Hắn hát bài gì Tòng cũng không biết tên, chỉ biết rằng bài đó có câu: "Lỡ
mai anh chết em có buồn không? Sao em không đến khi anh còn sống?".
Chẳng hiểu sao một bài hát buồn và đầy không khí âm u, chết chóc như thế
nhưng qua phần thể hiện của hắn thì cả lớp lại cứ ôm bụng cười.