nó cũng ngồi lại công ty đến 7, 8 giờ, vậy nên tôi cũng phải ngồi chờ nó với
cái bụng đói meo và khuôn mặt bơ phờ.
Chưa hết, nhiều lần đang đi, nó bắt tôi dừng xe lại, rồi nó mở cửa xe
chạy vụt ra. Tôi tưởng nó đi đái, nhưng không phải, hóa ra nó nhặt cái vỏ
bao cám con cò về để may túi xách. Đúng là thằng dở hơi!
Đặc biệt có lần tôi chở nó đi công chuyện, vừa đánh lái ra cổng thì tôi
quệt ngay vào cái xe đạp cũ nát của ai đó dựng ở mé đường làm chiếc xe
đạp đổ kềnh, cái yên xe gẫy gập và văng ra. Tôi đang định phóng đi thì
thằng sếp Nhật bắt tôi dừng lại, rồi nó mở cửa phi ra. Nó dựng cái xe đạp
lên ngay ngắn, móc ra tờ 500 nghìn rồi kẹp vào tờ giấy, để vào giỏ cái xe
đạp, trên tờ giấy nó nhờ tôi viết hộ rằng: "Tôi vô tình làm gãy yên xe của
bạn. Hãy cầm tiền này để sửa xe, và hãy tha lỗi cho tôi".
Hôm sau, cũng đúng lúc đánh lái ra cổng, tôi lại quệt vào cái xe đạp cũ
nát đó. Lần này thì cái yên không văng ra nữa mà là cái bàn đạp. Thằng
Nhật lại nhảy xuống, dựng xe lên, bỏ 500 nghìn vào giỏ xe rồi để lại mảnh
giấy: "Tôi vô tình làm gãy bàn đạp của bạn. Hãy cầm tiền này để sửa xe, và
hãy tha lỗi cho tôi".
Hôm sau nữa, cũng đúng lúc đánh lái ra cổng, tôi lại quệt vào cái xe
đạp đó. Lần này thì cái yên và cái bàn đạp không văng ra nữa mà là cái
chắn xích. Tuy nhiên, hôm đó không có thằng Nhật đi cùng mà chỉ có mình
tôi trên xe, vậy nên tôi phóng thẳng. Đang định nhấn ga lao đi thì từ bên
đường, một mụ già lao ra chặn ngay đầu xe tôi, mụ vừa dang hai tay, vừa
gào thét:
- Thằng chó! Dừng lại đền tiền sửa xe cho bà đi chứ! Tại sao hôm nay
mày lại bỏ chạy?!
Tôi nghe vậy thì mở cửa, thò đầu ra bảo: