Công ty tôi vừa có một tên người Nhật sang làm dự án trong khoảng 3
tháng, và tôi được giao nhiệm vụ lái xe cho hắn. Lâu nay toàn lái xe cho
các sếp Việt Nam, giờ lần đầu tiên được lái cho sếp Nhật nên tôi thấy hứng
thú lắm! Tôi tức tốc ra vỉa hè mua quyển sách "Tự học tiếng Nhật cấp tốc"
về để nghiên cứu. "Mình lái xe cho sếp Nhật thì cũng phải biết vài ba câu
giao tiếp tiếng Nhật chứ!". Từ khi mua sách về, tôi nghiên cứu và tự học rất
miệt mài, gần như không lúc nào tôi rời quyển sách (chỉ trừ lúc ăn cơm, lúc
tắm, lúc ngủ, lúc xem tivi, lúc đi chơi và đi làm).
Bởi thế, hôm gặp sếp Nhật tôi tự tin lắm, chủ động bắt tay rất thân
thiện và chào hỏi cực kỳ trôi chảy bằng tiếng Nhật:
- Mi đua ku ra, ta xoa ku mi!
Có vẻ như tên Nhật đó không hiểu tôi nói gì thì phải, hắn lắc đầu ngơ
ngác rồi hỏi lại:
- Xoa ku ta chi? Ngu chi cho xoa, xa ku ta ra, xoa ku mi đi!
Tất nhiên là tôi cũng không hiểu hắn nói gì, vậy nên cuối cùng cả hai
quyết định sử dụng tiếng Anh, dù rằng trình độ tiếng Anh của tôi và hắn
cũng bập bẹ ngang nhau, nhưng may là vẫn đủ để đoán được ý mà đối
phương đang muốn diễn đạt.
Một điều khá thú vị đó là tên sếp Nhật này lại nói được vài câu tiếng
Việt, không phải "xin chào", "cảm ơn" - như mấy ông ngoại quốc, mấy chị
đại sứ nước ngoài nào đó hay nói bọ bẹ trên tivi đâu, mà là những câu dài
hẳn hoi, kiểu như: "Cấm ăn cắp vặt, ăn cắp vặt là phạm tội!", hoặc "Vui
lòng ăn bao nhiêu lấy bấy nhiêu, ăn không hết sẽ bị phạt tiền", rồi cả
"Không được dắt chó vào công viên này, nếu chó ỉa ra phải tự mang phân
chó về"... Tôi nghe tên sếp Nhật ấy nói mấy câu đó thì ngạc nhiên và khen
hắn giỏi quá! Nhưng hắn chỉ cười mỉm rồi cất giọng đầy khiêm tốn: