- Thôi đi bà ơi! Cái xe của bà bán cho đồng nát chắc được hai chục!
Hôm nay có mình tôi thôi, thằng Nhật không đi cùng đâu! Nghỉ sớm đi!
Rồi một lần khác, đang vội nên tôi vượt đèn đỏ và bị công an tuýt còi.
Theo bản năng, tôi nhấn ga vọt lên. Công an thấy tôi chạy thì cũng không
đuổi theo nữa. Tưởng là xuôi, ai ngờ thằng Nhật ấy chửi tôi, nó nói rằng
vượt đèn đỏ và bỏ chạy là phạm luật. Rồi nó bắt tôi quay xe lại chỗ công an
nộp phạt đàng hoàng xong mới đi tiếp. Đúng là thằng dở hơi!
Lái xe cho thằng Nhật hâm ấy một thời gian thì tôi đã hiểu được tính
cách của nó. Đi đường thấy cái vỏ bao cám con cò nào vứt bên đường thì
tôi tự giác dừng lại cho nó xuống nhặt; chẳng may có quệt vào xe cộ hay đồ
đạc của ai gây hư hỏng thì tôi cũng tự giác dừng lại để nó xuống trả tiền bồi
thường; có lỡ quen chân vượt đèn đỏ hay đi ngược chiều thì cũng tự giác
vòng xe ra chỗ mấy anh công an để nộp phạt.
Hôm ấy, thằng sếp Nhật bảo tôi ra sân bay đón một thằng Nhật khác.
Cái thằng Nhật này mặt cứ lầm lì, từ lúc lên xe nó không nói với tôi câu
nào. Tôi cũng chả quan tâm mà chỉ tập trung vào lái xe. Tập trung là thế, ấy
vậy mà qua ngã tư tôi lại quen chân vượt đèn đỏ, và lại bị công an tuýt còi.
Tôi đang giảm tốc độc và cho xe chầm chậm táp vào lề bên phải theo hiệu
lệnh của anh công an giao thông thì bất chợt thằng Nhật đó hét lên, và nó
hét bằng tiếng Việt:
- Mày dừng lại làm cái đéo gì! Chạy luôn đi! Đường đông thế này
công an không đuổi theo đâu!
- Em tưởng anh là người Nhật? - Tôi hỏi hắn bằng giọng thảng thốt!
- Tao là người Nhật, nhưng tao sống ở Việt Nam mấy chục năm rồi!
Chạy nhanh lên! ĐKM mày!
Xem thêm các truyện khác của Võ Tòng tại: hoặc