thể lực và áp bức độ đàn hồi của lò xo nhưng mấy ông bà già lại có cái
bệnh hay đái dầm, thậm chí là ỉa đùn. Nhưng thế vẫn là may mắn, bởi
người ta chết vì kiệt sức thì nhiều, chứ chết vì bẩn thì có mấy!
Giờ ở cửa hàng chỉ toàn đệm mút, đệm cao su, chứ đệm lò xo thì gần
hết rồi, còn có đúng 2 chiếc: là tôi và một thằng nữa. Thế nên khi có một
đôi vợ chồng trẻ đến cửa hàng và hỏi mua đệm lò xo thì cả hai chúng tôi
đều giật thót mình, mặt xanh, dúm dó, vì không biết đứa nào sẽ bị bán đi.
Và rồi cái vận đen đó rơi vào tôi. Tôi bị thằng chở hàng cho vào túi rồi
chằng lên xe chở thẳng tới nhà đôi vợ chồng trẻ ấy.
Đến nơi, tôi bị đưa thẳng lên giường ngủ. Hình như đôi này mới cưới
thì phải, bởi tôi thấy cái khung ảnh cô dâu chú rể cười hả hê treo trên tường
còn bong bóng mùi sơn, thơm thơm mùi gỗ, và bởi họ còn rất hăng hái. Cái
thằng chở hàng vừa nhận tiền và bước ra khỏi phòng là họ lập tức đóng sập
cửa, rồi vợ nháy mắt với chồng:
- Kiểm tra độ đàn hồi của đệm luôn chứ anh?
Anh chồng không nói gì, bế bổng vợ rồi quẳng lên tôi nghe cái "hự".
Mấy cái lò xo bên trong tôi co lại rồi bật ra, đẩy bỗng chị vợ lên cao. Và rồi
anh chồng nhào tới cái "uỳnh", rồi sau đó là liên tục những tiếng "Hừ hự!
huỳnh huỵch". Mắt tôi nhắm nghiền lại hứng chịu cơn đệm chấn cuồng dại.
Cảm giác như những vòng thép trên các lò xo của tôi đã bị nén sít lại với
nhau bẹp dí, rồi lập tức lại bung ra hết cỡ, rồi lại bị nén xuống tận cùng. Tôi
run rẩy, rùng mình. Phải đến gần nửa tiếng sau thì cơn đệm chấn ấy mới
dừng lại, và chỉ khi ấy tôi mới biết là mình vẫn còn sống, vẫn còn tồn tại.
Vừa mới mua tôi về mà họ đã đánh phủ đầu tôi một trận tả tơi thế này,
không hiểu những ngày sắp tới, số phận tôi sẽ ra sao?
Nhưng rồi tôi đã thở phào, và thấy mình may mắn, bởi vợ chồng nhà
này đều làm theo ca: cô vợ đi làm từ 8 giờ sáng đến 8 giờ tối, còn anh
chồng đi từ 10 giờ đêm đến 10 giờ sáng hôm sau mới về. Nghĩa là vợ