hết sức lực để hỗ trợ cậu chủ trong quá trình học tập, tích lũy và trau dồi tri
thức.
Cậu chủ mang tôi về phòng ký túc xá, ở đó, toàn những sinh viên năm
thứ nhất giống cậu, và tôi được gặp lại rất nhiều bạn của tôi: đó là những
chiếc laptop giống tôi, cùng hãng sản xuất, cùng nhà phân phối, và tất
nhiên, cùng được bán ra theo chương trình "Laptop giá rẻ mừng sinh viên
tựu trường".
Cậu chủ và các bạn cùng phòng học tập rất hăng say! Nhưng họ ít khi
học riêng rẽ mà thường dùng laptop nối mạng lại rồi học cùng nhau. Hình
như cậu chủ học trường quân sự thì phải, bởi môn mà cậu chủ và các bạn
của cậu ấy chăm học nhất đó là môn Half Life - tức môn bắn súng. Họ lập
team, chia làm hai phe rồi xách súng ra chợ bắn nhau ùm ùm! Học chán
môn Half Life thì cậu chủ chuyển sang môn Đế chế, rồi Liên minh huyền
thoại. Tóm lại là cậu chủ và các bạn học rất hăng say: học từ lúc gà lên
chuồng cho đến khi gà gáy cậu mới chịu lên giường; có hôm còn không
thèm lên giường mà học luôn đến 7h sáng rồi cầm sách bút lên giảng đường
học tiếp. Tất nhiên là học trên giảng đường thì cũng chỉ gà gật thôi chứ học
đêm nhiều rồi, ngày làm gì còn sức mà học?! Rồi đến đợt cao điểm, tôi thấy
cậu chủ và các bạn cả tuần không thèm lên lớp luôn, chỉ học ở phòng, học
quên ăn, quên ngủ!
Mới hôm nào tôi còn mới coong, bóng bẩy, vậy mà qua một thời gian
đi theo phục vụ cậu chủ, giờ trông tôi bụi bặm, cũ kỹ và xấu đi nhiều lắm!
Cậu chủ có vẻ đã nhận thấy điều ấy nên đôi khi cậu ấy cũng cầm cái lọ xóc
xóc rồi xịt cái dung dịch làm sạch lên màn hình để lau cho tôi trông sạch sẽ
hơn. Tôi nghĩ đó là việc tốt, việc hay, thế nhưng không hiểu sao cậu chủ lại
có vẻ xấu hổ mỗi khi làm việc ấy. Bởi cậu chủ chỉ xịt dung dịch và lau màn
hình cho tôi khi mà trong phòng vắng vẻ, không có ai, còn lúc đông người
thì tuyệt nhiên không. Đặc biệt là mỗi lần lau cho tôi cậu ấy đều mở mấy