theo. Thế cũng có nghĩa là cô khóc suốt ngày, bởi phim Hàn Quốc thì thật
hiếm có lúc nào không khóc.
Xem chán phim Hàn Quốc thì cô chủ chuyển qua xem phim Nhật, loại
phim mà thường chỉ có độc hai diễn viên: một nam, một nữ (thỉnh thoảng là
2 nam, 2 nữ), không cần lời thoại, không quan trọng phục trang, không đầu
tư ngoại cảnh; loại phim mà chưa xem đã biết được nội dung và kết cục.
Thực ra thể loại phim này thì nhiều nước có chứ không phải độc quyền của
Nhật, nhưng nhắc đến Nhật thì người ta chỉ nghĩ đến loại phim này bởi
Nhật có đội ngũ diễn viên hùng hậu, yêu nghề, biết đầu tư kỹ lưỡng vào âm
thanh và tư thế.
Phim Nhật khác với phim Hàn Quốc đó là diễn viên Nhật không khóc
mà chủ yếu rên la và uốn éo. Đương nhiên, cô chủ tôi xem để học tập nên
cô cũng phải rên la và uốn éo theo. Tất nhiên, khi có bạn trai cô chủ đến
thăm thì việc học tập sẽ dễ hơn, bởi có đủ nam chính, nữ chính giống như
trên phim. Còn những hôm bạn trai cô không đến thì cô chủ phải tập diễn
một mình. Khi ấy, cô chủ thường dùng một vật gì đó để tượng trưng, thay
thế cho vai nam chính bị thiếu hụt: có hôm cô diễn với cái vòi hoa sen, hôm
thì tiện tay vơ luôn cái lọ lăn nách Rexona để trên bàn, có hôm chả cần gì,
chỉ tay không mà diễn.
Khác với cậu chủ cũ của tôi chỉ tập trung vào học rồi nhăm nhăm chờ
tiền hàng tháng bố mẹ gửi từ quê lên thì cô chủ mới của tôi lại rất năng
động: cô có thể tự kiếm tiền để lo cho bản thân, để đóng học, tiêu xài. Và
thật tự hào khi tôi đã hỗ trợ và giúp đỡ được cô rất nhiều trong việc kiếm
tiền ấy.
Cô chủ tôi kiếm tiền bằng cách lên mạng, lên Phây trò chuyện với mọi
người. Tôi cũng không hiểu cô chủ nói chuyện kiểu gì mà những người đó
sẵn lòng gửi tiền, gửi mã thẻ điện thoại cho cô ấy. Một điều lạ nữa là hình
như việc nói chuyện với những người đó khiến cô chủ rất nóng thì phải, bởi