- Dạ! Có chuyện gì ạ?
- Sức bố yếu lắm rồi! Bố biết mình không còn sống được bao lâu nữa!
Bố không sợ chết, bố chỉ sợ là xuống đó bố lại phải ở với mẹ mày! Cứ nghĩ
đến điều ấy là bố lại rùng mình!
- Thế bố muốn con giúp gì?
- Con phẫu thuật thẩm mỹ ở đâu vậy? Đưa bố đến đó làm với được
không? Bố muốn lúc chết xuống đó mẹ mày không thể nhận ra bố! Bảo họ
làm cho bố càng sớm càng tốt, nhanh kẻo không kịp!
- Nhưng tốn tiền lắm đấy bố ạ!
- Không sao! Chỉ cần không phải ở với mẹ mày thì có phải vay chạy,
bán đất, bán nhà đi bố cũng chịu!
Vợ chồng tôi nhận lời cho bố yên tâm rồi chào từ biệt bố lên đường.
Dẫu đã ra tới tít đầu ngõ thì tôi vẫn nghe tiếng bố vợ tôi dặn với theo đầy
thảm thiết:
- Càng sớm càng tốt con nhé! Nhanh kẻo không kịp!
Xem thêm các truyện khác của Võ Tòng tại: hoặc blog:
~~~~~~~~~~~***~~~~~~~~~~~
TIẾT KIỆM
Mấy hôm vừa rồi đài báo nói nhiều về việc người Nhật dùng vỏ bao
cám Con Cò và vỏ bao Phân Ure của Việt Nam để làm túi xách, mà là túi
xách thời trang để đi chơi, đi dự tiệc chứ không phải túi để đựng khoai,
đựng gạo treo ở góc bếp như bên Việt Nam mình đâu. Đọc xong thấy thật
khâm phục tính tiết kiệm của người Nhật.