- Bố không ôm, nhỡ con khỉ nó lôi tuột cô Hậu vào trong gốc dừa luôn
thì sao? Thôi, đi về học bài đi! Cấm không được kể chuyện này cho mẹ
mày biết đâu đấy nhé!
Bị bố đuổi, thằng Sang tiu nghỉu quay về. Tôi và nó cũng chán chẳng
muốn bám theo những người đuổi khỉ nữa nên cả hai quyết định qua nhà
thằng Sang hái cam ăn. Nhà thằng Sang có vườn cam sai lắm! Tất nhiên là
phải hái trộm, chứ bố mẹ thằng Sang đời nào cho hái, họ để dành cuối năm
bán lấy tiền tiêu tết. Vậy là tôi với nó lại chui qua hàng rào, âm thầm đột
nhập vào vườn cam. Bọn tôi hái mỗi đứa vài ba quả rồi lẹ làng chuồn ra.
Lúc bò qua góc vườn, chỗ khóm chuối hột, tôi và thằng Sang lại nghe tiếng
kêu ư ử rất giống với tiếng kêu của hai con khỉ mà chúng tôi nhìn thấy lúc
đi hái táo ở vìa rừng.
Tôi và nó bò lại gần xem sao. Và chúng tôi cũng thấy hai người: một
chổng mông, khom lưng ôm gốc chuối, một đứng thẳng phía sau, ôm mông
người đứng trước. Trong ánh trăng nhập nhờ, tôi chỉ có thể khẳng định rằng
người đàn bà đang cúi khom lưng ôm gốc chuối kia là mẹ thằng Sang, còn
cái người đang đứng nhún nhẩy phía sau thì tôi chưa rõ lắm. Đang căng
mắt quan sát để đoán xem đó là ai thì thằng Sang đã ghé tai tôi xì xào:
- Chuồn thôi mày! Chắc họ đang đuổi khỉ! Kệ họ!
Bọn tôi lại mang cam ra sau đống rơm nơi góc vườn nhà tôi, nằm
thẳng cẳng lên mớ rơm trải êm êm dưới đất, ngửa mặt lên, vừa ăn cam vừa
ngắm mảnh trăng non trên nền trời nhờn nhợt với nhập nhòe mấy ngôi sao
khi tỏ khi mờ. Phía đầu làng, ánh đuốc của những người đi đuổi khỉ dù vẫn
lập lòe nhưng đã thưa thớt đi rất nhiều; tiếng người nói, tiếng hô hào, dù
vẫn còn nhưng khá lẻ tẻ và yếu ớt! So với lúc đầu, ước chừng số lượng có
lẽ đã giảm đi già nửa!
Rồi thằng Sang lại cất giọng, dù mồm vẫn đang nhai nhồm nhoàm: