Làng tôi còn một người nữa, đó là thầy Sang, chữa bệnh giỏi nhất Việt
Nam.
Thầy Sang chữa được đủ các loại bệnh: từ hoa liễu giang mai đến thối
tai thối miệng, từ tiểu tiện đái đường đến liệt dương lãnh cảm. Nhiều bệnh
nhân ở vào tình trạng cực kỳ thê thảm nhưng đến gặp thầy xong thì đâu lại
vào đó, đời lại phơi phới như diều gặp gió, như thằng bợm nhậu gặp nồi
thịt chó.
Hôm nay cũng như mọi ngày, trước sân nhà thầy Sang đã lấp ló một
đám người nghiêng ngó: toàn người đến khám bệnh cả. Thầy Sang trải cái
chiếu hoa ra giữa nhà, ngay cạnh cái tủ thuốc với những rễ cây, cành lá,
thêm mấy cái củ gì mềm mềm, đen đen, nhìn như cứt gà. Rồi thầy cho gọi
lần lượt từng người vào khám.
Người đầu tiên là một anh thanh niên có vẻ như bị mắc bệnh ngoài da,
bởi tay anh ấy đang ửng lên từng mảng đỏ au, đau rát. Thầy Sang sau khi
xem xét qua thì cất giọng xót xa:
- Sao lại bị thế này?
- Dạ! Hôm trước trời nắng rất gay gắt, nhưng con đeo kính râm nên cứ
tưởng trời mát, thành ra con cứ cởi trần chạy xe máy cả ngày ngoài đường.
Đến lúc bỏ kính ra con mới biết là tay mình bị bỏng nắng!
Thầy Sang nghe vậy thì mở ngăn kéo lấy ra một cái kính râm, đưa cho
anh thanh niên đó rồi bảo:
- Con đeo kính vào đi!
Anh thanh niên dù ngơ ngác nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo, và reo
lên mừng rỡ: