Nhưng anh ba lại rất ghét anh hai, vì nếu anh hai đông khách tức là anh ba
sẽ vắng khách. Với tôi, anh ba rất đáng ghét, vì anh ba là kẻ đố kỵ.
Khách hàng, đặc biệt là các bạn trẻ, họ cũng rất quý anh cả tôi, bởi
mỗi lần gặp anh cả là họ hớn hở, háo hức lắm. Nhưng hình như họ ngại anh
hai tôi thì phải, bởi mỗi lần đến gặp anh hai họ thường ngại ngùng, dè dặt,
rụt rè. Còn anh ba tôi thì khỏi nói, họ sợ anh ba tôi lắm! Mỗi lần phải tới
gặp anh ba là mặt họ tái xanh, lộ vẻ hoang mang, âu lo và mệt mỏi.
Tôi không dám và cũng không có tư cách khuyên các bạn rằng đừng
đến gặp anh cả tôi, mà dù có khuyên thì tôi biết là cũng chẳng ăn thua. Tôi
chỉ mong sao trước khi đi gặp anh cả tôi, các bạn trẻ hãy ghé qua thăm anh
hai tôi một chút. Để làm gì à? Để sau đó các bạn khỏi phải gặp anh ba tôi.
Vì anh ba tôi là kẻ rất đáng ghét, rất xấu, và rất đáng sợ!
~~~~~~~~~~~***~~~~~~~~~~~
CÁI QUẦN SỊP
Dù biết không ngủ thêm được nữa nhưng tôi vẫn chẳng thể nào mở
mắt ra nổi, bởi đầu tôi vẫn đau như bổ, toàn thân ê mỏi, hậu quả của cuộc
nhậu nhẹt tơi bời từ đêm qua. Thế nên tôi vẫn cứ nằm ườn trên giường dẫu
tai đã nghe từ bên ngoài vọng vào tiếng gà gáy te te sau bụi tre, tiếng chim
hót líu lo trên giàn nho, và tiếng chó sủa gâu gâu dưới gốc dâu.
Nhưng thứ âm thanh rõ nhất mà tôi đang nghe thấy lại là tiếng khóc
thút thít của vợ tôi. Sao hôm nay vợ tôi khóc lạ thế nhỉ? Khóc rất dịu dàng,
nhỏ nhẹ, chứ không bù lu bòa loa như thường lệ. Tôi cố gắng mở mắt ra.
Và rồi tôi há hốc mồm, chực hét lên, nhưng cũng may tôi đã kịp đưa tay lên
tự bóp cổ mình để ngăn tiếng thét lại. Người đàn bà đang nằm khóc thút
thít ấy không phải là vợ tôi mà là Trinh, hàng xóm của tôi. Trinh cũng
giống như tôi, không mảnh vải che thân, bờ vai tròn trịa, thon gầy của em
đang rung lên từng đợt rưng rưng.