Chết cha! Vậy là tối qua nhậu say, tôi về nhầm phòng rồi. Phòng vợ
chồng tôi liền ngay cạnh phòng Trinh. Ở cái xóm trọ này, các phòng giống
nhau y hệt, xếp thành một dãy dài dằng dặc. Nhiều hôm giữa ban ngày,
không say rượu mà tôi còn suýt vào nhầm, huống hồ đêm qua tôi lại say
mềm. Tiếng nức nở của Trinh mỗi lúc một nghẹn ngào làm tôi thật sự bối
rối...
- Tại sao? Tại sao anh lại làm vậy với em? Hu! Hu!...
- Anh xin lỗi Trinh! Đêm qua anh say quá! Có biết gì đâu!
- Không biết gì?! Không biết gì mà anh làm bài bản, đúng trình tự, đâu
ra đấy vậy sao?
- Đêm qua anh đã làm gì em rồi à?
- Đương nhiên! Anh tưởng anh không làm gì mà em lại để cho anh
nằm lại đây chắc?
- Anh say thì anh không biết gì đã đành. Nhưng em có say đâu, sao em
vẫn mở cửa cho anh vào?
- Em để cửa đợi chồng. Lúc anh chui vào thì em vẫn cứ nghĩ anh là
chồng em.
- Nhưng lúc anh động vào người em và bắt đầu làm bậy thì em phải
nhận ra chứ?!
- Đương nhiên là nhận ra! Thế thì em mới chịu nằm yên! Chứ nếu là
chồng thì em đã đạp cho bắn ra góc nhà rồi!
Nghe đến đây, tôi chợt giật thót mình...
- Vậy lão hói chồng em đâu?