TUYỂN TẬP TRUYỆN TRÀO
PHÚNG HAY NHẤT CỦA VÕ TÒNG
ĐÁNH MÈO
Đinh Long
www.dtv-ebook.com
Tam Quốc Diễn Hề
Từ mờ sáng tới giờ, tại đại bản doanh nơi Lưu Bị đóng quân, chưa khi
nào ngớt tiếng vó ngựa rầm rập, tiếng binh lính chạy hối hả, tiếng cờ chiến
reo phần phật, và cả tiếng xe ba gác chở lương thảo ì ạch, gằn lên từng hồi
phì phạch, nhả ra những mớ khói dầu đen ngòm, khét lẹt. Nắng chiếu chói
chang, hừng hực trên đỉnh trời, khiến những đám cỏ lả đi, khô héo như
rơm, trắng bệch trong màn cát bụi mịt mùng.
Một trận đánh rất lớn sắp diễn ra! Chắc chắn là như thế!
Ở bên trong lều, Lưu Bị và Khổng Minh đang ngồi trầm ngâm, đăm
chiêu toan tính. Sự căng thẳng thể hiện rõ trên gương mặt mệt mỏi của cả
hai: Lưu Bị mắt thâm quầng, hốc hác; Khổng Minh thì má tóp lại, phờ
phạc, bàn tay gầy guộc run rẩy cầm chiếc quạt lông vịt, thi thoảng lại phe
phẩy làm phất phơ chòm râu dài điểm bạc xác xơ...
- Đang lúc nước sôi lửa bỏng mà không thấy mặt Quan Vũ và Trương
Phi đâu cả! Thật là... - Lưu Bị vừa nói vừa thở dài bực bội.
- Dạ! Chúa công quên rồi sao? Quan Vũ đã xin phép đi họp lớp cấp 3
từ sáng, còn Trương Phi xin về quê đám cưới người yêu cũ từ chiều qua ạ! -
Khổng Minh đáp lời.
- À ừ nhỉ! Ta mải lo nghĩ quá nên đâm ra đãng trí mất rồi!