- Con trai tao có thói quen làm gì cũng bắt bố mẹ làm theo. Nếu vợ
chồng tao không làm theo nó, nó sẽ trèo lên ban công tầng 2 nhảy xuống,
hoặc chạy ra đường lao đầu vào xe máy!
- Nó dọa vợ chồng mày thôi, không dám làm thật đâu!
- Nó làm thật đấy! Nó được rèn luyện lòng dũng cảm rồi mà, nên cái
gì cũng dám làm hết!
Tôi nghe vậy thì cũng chịu, chẳng biết nói gì thêm. Rồi như chợt nhớ
ra điều gì, tôi hỏi:
- Nãy giờ không thấy vợ con mày đâu?
- À! Đi viện hết rồi! Vợ bị mảnh thủy tinh cứa đứt gân gót chân, con
thì bị một miếng nhọn chọc thẳng gan bàn chân, tới xương luôn. May là tao
còn đi lại, mang cơm cho vợ con được!
Nói rồi, nó tập tễnh đứng dậy, chuẩn bị cơm và đồ ăn để đem vào viện.
Nhìn trong đám đồ ăn nó mang đi, tôi thấy một cái hộp đen sì, và không
biết đó là gì. Tôi hỏi thì nó bảo:
- Cứt gà đấy! Ăn cứt gà cũng là một cách rèn luyện lòng dũng cảm!
Thằng con tao đòi ăn, và bắt vợ chồng tao ăn cùng. Lúc đầu tao cũng tưởng
là ăn cứt gà rất đáng sợ. Nhưng khi ăn xong rồi, thấy cũng bình thường, và
có thêm niềm tin, rằng nếu quyết tâm, thì cứt gì cũng có thể ăn được!
Rồi nó vào viện thăm vợ con, còn tôi phóng xe máy về nhà. Thật đen
đủi, đang đi thì cơn mưa như trút nước ập xuống...
Đèn đỏ! Tôi dừng xe lại! Mưa vẫn trút! Và tôi nghe tiếng chửi bới sau
lưng: "Đi đi! Đang mưa, dừng làm đéo gì!". Thế rồi mấy người đó lách xe,
phóng vù lên, mặc cho làn đường bên kia, cả đoàn người xe nhung nhúc
vẫn đang hối hả cắt qua.