và lãng phí? Đúng không? Đã bảo là đừng cái gì các cụ dạy cũng nghe theo
mà!
Còn việc cuối cùng thì công nhận là các cụ dạy đúng thật! Và bố xin
bổ sung thêm rằng lấy vợ là việc không chỉ quan trọng nhất, mà còn là mạo
hiểm và nhiều rủi ro nhất trong đời người đàn ông. Và để hạn chế thấp nhất
những thiệt hại cũng như rủi ro thì con hãy khắc cốt ghi xương những lời
chỉ bảo dặn dò của bố sau đây nhé!
Khi lấy vợ, con nhất thiết phải tìm người đàn bà có đủ 4 chữ "Công,
Dung, Ngôn, Hạnh". Chữ "Công" ở đây tức là công việc. Phải tìm một
người vợ có công việc ổn định, lương cao, như thế con mới có thể thoải mái
chơi bời, rảnh rang la cà quán xá, không phải lo lắng nhiều đến gánh nặng
kinh tế. Chữ "Dung" ở đây là Dung dị, tức là giản dị. Tại sao lại cần một
người vợ giản dị? Vì giản dị thì nó sẽ không ăn diện, không mua sắm,
không đua đòi, nó sẽ biết giữ tiền cho chồng, cho con. Chứ cứ vài hôm vợ
con lại mang về cái túi hàng hiệu, mấy bữa lại xách về cái váy tiền triệu, thì
sớm hay muộn con cũng phải xách, nhưng mà là xách nón ra đầu đường
làm ăn mày con ạ! Chữ "Ngôn" ở đây là ngôn ngữ, tức là ngoại ngữ. Lấy
một người vợ giỏi ngoại ngữ thì ra đường gặp Tây con tha hồ tự tin, thích
trò truyện gì đã có vợ phiên dịch. Sau này, con cái con lớn lên cũng đỡ phải
tốn tiền học thêm, ở nhà mẹ tự dạy ngoại ngữ cho. Còn chữ "Hạnh" nghĩa
là hạnh kiểm. Hãy chọn một cô vợ có hạnh kiểm từ Khá trở lên, đừng lấy
vợ có hạnh kiểm Trung Bình hoặc Yếu. Con đi học thì chắc con cũng biết,
con gái mà hạnh kiểm Trung Bình hoặc Yếu thì chắc chắn là đứa học dốt,
lười và phá phách nhất lớp.
Chắc con đã nghe qua câu: "Lấy vợ kén tông, lấy chồng kén giống".
Câu này không phải câu chuẩn mà chỉ là dị bản, do truyền miệng trong dân
gian nên đã bị sai lệch. Con nghe cái chỗ "lấy vợ kén tông" là đã thấy vô lý
rồi. Kén quần áo, kén vóc dáng hay tính tình thì không kén lại đi kén tông.
Mà con gái giờ có mấy đứa đi tông nữa đâu, toàn đi guốc cao gót, không thì