- Em xin lỗi! Anh làm việc vất vả vì gia đình, vậy mà vừa nãy em lại
nặng lời với anh! Đừng giận em nhé!
- Ừm! Không sao! Anh cũng có lỗi một phần khi đã ham công tiếc
việc mà để em phải ngủ một mình. Nhưng còn chỗ tiền này là sao đây?
- Cho anh đấy! Nếu làm việc căng thẳng quá thì chiều về anh cứ rủ
bạn bè đi nhậu cho vui vẻ, thoải mái. Say thì ngủ ở đâu cũng được! Em
không muốn anh vì em mà phải hi sinh những cuộc vui với bạn bè!
Ôi trời ơi! Tôi quá là tốt số nên mới lấy được người vợ tuyệt vời như
thế! Đáng lẽ ra vợ phải giận tôi chuyện nhậu nhẹt qua đêm, bỏ cô ấy ở nhà
một mình mới đúng. Đằng này, cô ấy không những rộng lượng bỏ qua mà
còn khuyến khích, tạo điều kiện để tôi theo đuổi sở thích, thú vui của mình
nữa. Thế nên tôi vui lắm, vừa đi vừa huýt sáo líu lo!
Ra đến đầu ngõ, tôi lại gặp lão hói chồng em Trinh. Lão thấy tôi thì bá
vai bá cổ rất thân thiện:
- Này, chiều về sớm, anh em mình đi nhậu nhé?
- Hôm nay có vụ gì mà hứng thế? - Tôi hỏi lão.
- Sáng nay, tự nhiên vợ cho tiền, bảo là chiều làm về cứ nhậu nhẹt
thoải mái! Say thì ngủ ở ngoài luôn, đừng cố đi xe máy về, nguy hiểm lắm!
- Ok! Vậy chiều nay không say không về!
Tôi nói rồi cũng vỗ vai lão hói cười khoái trá. Tôi lại càng thêm khâm
phục và ngưỡng mộ em Trinh hơn. Được vợ cho tiền đi uống rượu, lại cho
đi qua đêm thả phanh, có thằng nào ngu mà không đi? Tôi nghĩ đến cái
cảnh đêm nay về rồi vào nhầm phòng em Trinh mà trong lòng cứ cồn cào
lên âm ỉ, râm ran. Tôi bất giác nhoẻn một nụ cười hăm hở trên môi. Còn lão
hói tội nghiệp thì dường như không hề biết rằng lão đang bị vợ lừa, đang bị