hẳn đã dễ. Thế nên người ta thấy mẹ con dở lồng lộn gào thét, chửi bới,
quát tháo vào mặt con dở xơi xơi. Nhưng con dở thì chả biết gì, vẫn cứ
cười hềnh hệch ngay cả khi mẹ nó lôi nó xềnh xệch ra giữa sân của khu tập
thể, bà con trong khu xúm xít bu vào, người chỉ trỏ, kẻ lắc đầu...
- Giời ơi là giời! Mau nói đi! Con ngủ với thằng nào để đến nông nỗi
này?! Giời ơi là giời!
Mặc cho mẹ gào thét rũ rượi, con dở vẫn cười và nhìn mọi người xung
quanh đầy vẻ thích thú, ngạc nhiên, cứ như thể nó là một ngôi sao vừa
xuống sân bay được fan hâm mộ vậy quanh xin chữ ký. Thế rồi, mắt nó
sáng lên khi nhìn thấy bóng một người đàn ông phía cuối sân, nó lập tức rẽ
đám đông nhào tới nắm chặt tay người đàn ông ấy giật giật liên hồi, miệng
không ngừng ú ớ:
- Chơi! Chơi!
Lúc này, mẹ nó và đám đông cũng đã chạy đến. Gã đàn ông thấy vậy
thì hốt hoảng hất tay con dở ra, nhưng không được, vì con dở vẫn nắm rất
chặt và mồm thì vẫn liên tục kêu: Chơi! Chơi!
Mẹ con dở có vẻ như đã hiểu ra vấn đề, bà vuốt tóc nó, hỏi bằng giọng
rất dịu dàng:
- Con hay chơi với bác này hả? Con có nhớ là con và bác ấy đã chơi
trò gì không?
- Bịt mắt bắt chim! Cưỡi ngựa xem dưa! Chơi! Chơi!
Người đàn ông thoáng thảng thốt, luống cuống, chưa biết phản ứng ra
sao thì con dở bất chợt buông tay hắn ra rồi chạy vù tới chỗ chân cầu thang,
nơi có một người đàn ông khác đang đứng, nó cũng nắm tay người đàn ông
ấy, cũng giật giật và mồm thì vẫn kêu liên tục: Chơi! Chơi!