Mẹ con dở có vẻ như lại hiểu thêm được vấn đề nữa, bà cầm tay nó lôi
xềnh xệch, vừa đi vừa lẩm bẩm:
- Được rồi! Mẹ sẽ đưa con lên từng tầng một, vào từng phòng một, để
xem những thằng nào đã từng chơi trò đó với con!
Thấy tình hình có vẻ nguy cấp, lão hói ở trên tầng 2 lập tức chuồn ra
phía ban công sau nhà, đu vào cái ống sắt rồi trườn xuống đất. Gã chạy vùn
vụt băng qua mấy chậu cảnh, trèo qua hàng rào rồi men theo con đường
nhỏ dẫn tới chỗ vườn ươm um tùm, nơi có cái nhà kho tối tăm bỏ hoang
bấy lâu. Trốn ở đây thì mẹ con nhà con dở có tài thánh cũng không tìm ra
lão được!
Két!!! Lão đẩy cái cửa han gỉ và chầm chậm bước vào. Cái nhà kho
này không có cửa sổ nên tối om, dẫu vậy, lão vẫn nhìn thấy một đám
khoảng vài ba chục người đen sì lố nhố, dù không nhận ra được là ai với ai.
Ấy vậy mà đã có người nhận ra lão rồi...
- Bác hói hả? Nãy giờ không thấy bác đâu, cứ tưởng bác bị tóm!
- Cậu đấy à! Cậu đểu lắm! Hàng xóm sát nhau mà lúc nguy cấp cậu
trốn một mình, không thèm rủ tôi!
- Không phải thế! Lúc em gọi thì bác đang tắm! Em đập cửa thùm
thùm mà bác có nghe đâu!
- Đúng rồi đấy! Tôi làm chứng! Đúng là nó có gọi bác thật nhưng bác
không nghe thấy! Bác đừng trách nó tội nghiệp! - Một bóng đen đằng sau
lên tiếng.
Lão hói thì hình như vẫn đang bực tức, định cao giọng nói tiếp gì đó
thì nghe từ phía sau có tiếng quát rất to vọng lên:
- Chúng mày ngậm mồm lại ngay! Đi trốn mà cứ như đi sinh nhật ấy!