hứng tinh khí của đại dương. Nên tiến hành vào buổi sáng cho nó dịu mát,
bắt đầu khởi động vào lúc 8 giờ và thoái trào vào khoảng sau 11 giờ trưa là
đẹp!
Tôi ghi chép lại tỉ mỉ những lời thầy Sang dặn rồi sáng hôm sau dậy
sớm hăng hái lên đường. Còn gần cây số nữa mới tới Quất Lâm nhưng tôi
đã thấy mát dịu bởi những cơn gió trong lành mang theo hơi biển phả vào
mặt mơn man; đã thấy ràn rạn vị mặn mòi của muối, vị tanh nồng của cá,
và tất nhiên là cả vị nước hoa, son phấn - thứ mùi vị đặc trưng của ngành
công nghiệp không khói nơi đây; và tất nhiên, đã thấy những nhà nghỉ,
những lều, những quán san sát, dập dìu.
Rất vất vả tôi mới tìm được một chỗ đáp ứng được đầy đủ những yêu
cầu mà thầy Sang đã đưa ra, tức là phòng có ban công hướng ra biển,
giường bên cửa sổ, và phải có cave mệnh Thủy hoặc Thổ.
Bà chủ quán nghe xong yêu cầu của tôi thì dẫn ra 2 em khá xinh xắn:
một Thủy, một Thổ. Chết cha! Quên không hỏi thầy Sang là 2 mệnh đó thì
mệnh nào tốt hơn. Thôi, chắc ăn nhất là cứ cho cả hai em vào luôn. Nhưng
cũng vì cái tính cẩn thận, chắc ăn đó nên khi xong việc, tôi gần như bị kiệt
sức, tay chân bải hoải, rã rời. Tôi chưa vội ra xe về ngay mà khoác ba lô lên
vai, đi bộ men theo bờ biển rồi ngồi nghỉ trên một bãi đá lô nhô gần cuối
bãi. Tôi muốn nhờ gió biển thổi bay giúp tôi những mệt mỏi, muốn tinh khí
của đại dương bao la bù đắp lại những sinh lực vừa hao hụt trong tôi...
Cách chỗ tôi một quãng là một chị với vẻ khá lam lũ, vất vả, đang
khom khom, chổng mông, tay móc sâu xuống dưới bùn cát, luồn tận vào cả
những hốc đá để mò mẫm thứ gì đó, chính xác hơn là con gì đó. Mỗi khi
mò được một con, chị lại giũ rửa nó thật sạch rồi bỏ vào cái chậu nhựa
mang theo bên mình. Tôi ngó vào chậu và thật không thể biết đó là con gì,
chỉ biết nó dài dài, tròn tròn, và cái đầu vểnh lên cứng ngắc...
- Con gì mà lạ thế chị nhỉ?