- Chú không biết à? Đây là con cứng ngắc!
- Dạ! Chị mò để làm gì?
- Để bán! Ăn con này bổ lắm đấy! Đàn ông ăn thì tăng cường sinh lực,
đàn bà ăn thì bền bỉ, dẻo dai. Chị chủ yếu bán cho mấy đứa cave quanh
đây! Chúng nó ăn cái này vào mới có sức mà tiếp mỗi ngày mấy chục
khách chứ! Kia kìa, vừa nhắc mà chúng nó đã ra rồi...
Tôi quay lưng lại. Đúng là có mấy em cave đang tíu tít chạy tới. Một
em trong nhóm cầm cái chậu nhựa của chị lên xóc xóc...
- Chỗ này bao nhiêu?
- Cho chị xin 5 chục!
- Khiếp! Có tí thế này mà đòi 5 chục! Ba chục thôi?
- Độ này khó mò em ạ! Chị chổng mông móc suốt từ sáng đến giờ mới
được ngần ấy đấy!
Một em khác thấy vậy thì có vẻ xuề xòa:
- Thôi! Trả chị ấy 5 chục đi! Coi như giúp chị!
- Sao phải giúp? Chị ấy chổng mông thì chúng mình cũng phải chổng
mông chứ có khác gì?
- Khác chứ! Chị ấy chổng mông và tự tay móc, còn chúng mình chổng
mông cho thằng khác móc. Thôi, có 5 chục bạc, đáng bao nhiêu! Chửa
bằng tiền bo của một thằng khách kibo.
Mấy em cave trút cái chậu cứng ngắc vào bao ni-lông rồi rút tờ 50
nghìn ra đưa như ném vào tay chị. Không biết vì người đưa lơ đễnh, hay