- Không! Bụi bay vào mắt chứ chị đâu khóc đâu!
- Chị nghĩ ngợi nhiều mà làm gì! Ở đời, nhìn lên thì tất nhiên sẽ thấy
người hơn mình, sao không thử nhìn xuống mà thấy rằng mình còn sướng
hơn vạn người. Chị, dù chổng mông không được nhiều tiền như mấy em
cave, nhưng dù sao cũng vẫn có tiền. Còn như em đây, dẫu không chổng
mông nhưng cũng còng lưng, sưng đầu gối, vật vã, kiệt sức, thế mà có được
đồng nào đâu? Còn bị mất thêm tiền nữa ấy!
- Ừ, nói vậy chứ chị biết ơn mấy em cave ấy lắm! Ngày trước mò
xong còn phải lo mang ra chợ bán. Bán ế thì ngày hôm sau con cứng ngắc
sẽ thành con ỉu xìu, rồi chết thối, lại đổ đi, mất công toi. Nhưng giờ, có
cave tụ tập về đây thì cứ mò xong là bán luôn, bán ngay tại bãi, khỏi mang
ra chợ, khỏi lo ế! À, mà quên chưa hỏi, chú có công việc gì mà ghé Quất
Lâm vậy?
- Dạ! Em đi công tác ạ!
- Công tác cái con khỉ! Đá phò thì cứ bảo là đi đá phò, sao phải ngại!
Chị rất cảm ơn những người như chú, bởi nếu không có những người như
chú thì sẽ không có cave ở vùng này! Chú đi đá phò là đang làm việc thiện
đấy! Đừng mặc cảm!
Tôi nghe lời chị nói mà mát lòng mát dạ, và tinh thần phấn chấn, vui
vẻ lắm! Ai mà chẳng vui khi biết mình vừa làm được việc thiện, vừa giúp
ích được cho đời. Các cụ có câu (mà chẳng biết có phải của các cụ hay
không nữa) rằng: "Cứu một mạng người bằng xây bảy tòa tháp". Tôi đây
tuy chưa cứu người nhưng cũng giúp người, vậy chắc cũng phải xây được
khoảng một hai tòa gì đó. Thế thôi, mình sức yếu, tài mọn, xây được bao
nhiêu hay bấy nhiêu. Lần này về, tôi sẽ ra sức vận động, khích lệ và lôi kéo
bạn bè, anh em, họ hàng xuống Quất Lâm làm việc thiện. Mỗi người sẽ là
một anh thợ đóng gạch, góp những viên gạch nhỏ bé của mình để xây lên