cửa hàng của chị em Liên cũng tắt phụt. An cầm chiếc đèn pin bé xíu, vừa
soi cho chị khóa cửa vừa cất giọng tỉ tê:
- Mai chị đi lấy hàng hả? Cho em theo với nhé?
- Không được! Em ở nhà lo học bài đi, sắp thi rồi!
- Dạ! Mà chị nhớ lấy thêm bao cao su và thuốc tránh thai nhé! Sắp hết
hàng rồi đấy! Đừng lấy sách vở với bút mực nữa, cả tháng nay có thấy ai
hỏi mua mấy thứ đó đâu!
Thế rồi hai cái bóng nhỏ rảo bước lặng lẽ, thênh thang trên con đường
làng khấp khểnh, dập dềnh. Bóng chúng mờ dần và chìm hẳn trong màn
đêm sâu thẳm, chỉ còn ánh sáng từ chiếc đèn pin trên tay An là vẫn lấp láy,
hệt như một ngôi sao lung linh trong đêm...
~~~~~~~~~~~***~~~~~~~~~~~
LÒNG TIN CÓ GIÁ
Vợ gục đầu vào vai tôi, giọng nũng nịu:
- Anh có yêu em không?
- Hỏi vớ vẩn thật! Không yêu em thì anh còn lý do gì để sống trên đời
này?
- Anh đã bao giờ phản bội em chưa?
- Chưa! Anh đâu có ngu đến mức tự hủy hoại cuộc sống của mình!
- Anh thề đi!
- Anh thề, nếu anh mà phản bội em thì anh sẽ bị liệt dương!