Vậy là chiều hôm sau, tôi giấu vợ xin nghỉ làm rồi cặm cụi phi xe lên
huyện, hỏi dò mãi mới tìm đến được nhà thầy Sang. Bước chân vào là đã
thấy khách xếp hàng chờ xem ngồi la liệt, ngổn ngang từ sân vào đến cửa.
Cứ xem xong một cặp thì thầy Sang lại ra và gọi cặp khác vào. Nhiều lúc
đang yên thì lại nghe bên trong phòng thầy có tiếng đàn bà rú lên, rồi khóc
lóc, gào thét: "Trời ạ! Vậy ra bấy lâu nay tôi bị ông lừa gạt, bị ông biến
thành con lợn mà tôi không hề biết, vẫn cứ tin vào mấy lời thề thốt ngon
ngọt của ông. Giờ thì ông còn cãi đường nào? Đi về, đi về nhà rồi biết tay
tôi".
Và sau đó là cảnh ông chồng run rẩy, dúm dó như một con chó bị vợ
kéo tai lôi xềnh xệch ra ngoài. Nhưng cũng có những đôi đi từ trong phòng
thầy ra với vẻ rất tình cảm, họ khoác tay, gục đầu vào vai nhau, mỉm cười
đầy mãn nguyện. Nhìn họ yêu đời và phơi phới như vừa trút được gánh
nặng nghìn cân, như bầu trời vừa bỏ lại sau lưng những ngày mưa gió tơi
bời, chỉ còn mây trắng xinh, nắng lung linh trên nền xanh bao la, chỉ còn
bướm, còn hoa cùng bầy chim rộn rã hát ca.
Đến khoảng cuối giờ chiều thì khách cũng đã vãn hẳn, và rồi lúc gà
nhập nhoạng lên chuồng thì chỉ còn có một mình tôi ở lại. Thầy Sang thấy
vậy thì vẫy tay gọi tôi vào. Trong phòng thầy đặt một cái điện thờ khói
hương nghi ngút, nồng nặc, hoa quả và bánh kẹo xếp thành hàng, thành
đống dài dằng dặc. Thầy bảo tôi ngồi xuống chiếu, rót trà vào chén cho tôi,
rồi cất giọng ỉ ôi:
- Sao con đi có một mình? Thường những người tới đây đều đưa theo
vợ hoặc chồng!
- Dạ! Con không đến xem, mà con đến có việc nhờ thầy giúp ạ! Chả
là...
- Thôi! Khỏi phải nói! Ta hỏi vậy, chứ ta biết thừa rồi!