- Dạ! Trăm sự nhờ thầy! Một hai ngày tới, vợ con nó sẽ đưa con đến
đây. Nếu con mà tử tế thì chẳng nói làm gì, đằng này con cũng có năm bảy
lần lăng nhăng, linh tinh bên ngoài, thế nên con phải đến gặp thầy trước
để...
Tôi vừa nói vừa nhẹ nhàng đẩy xấp tiền về phía thầy. Thầy Sang cầm
cục tiền lên đếm đếm rồi gật gù, giọng đầy cảm thông:
- Ta hiểu mà! Mọi việc sẽ đúng như ý con! Phá hoại hạnh phúc của
người khác cũng không phải là điều ta muốn làm. Đó là việc thất đức mà!
Con thấy đấy, ta xem cho mọi người đều miễn phí, có lấy của ai đồng nào
đâu!
- Dạ! Thầy thật đại từ đại bi! Nhưng thầy ơi, xem miễn phí mà sao nhà
thầy vẫn giàu thế ạ? Toàn đồ xịn, xe xịn! Chắc thầy phải có nguồn thu nhập
nào khác chứ?
- Đúng vậy! Thu nhập chính của ta là từ những thằng như con đó! Giờ
còn sớm, chứ lát nữa con sẽ thấy, khách vẫn đến ngùn ngụt, và chỉ đi một
mình thôi chứ không đi theo cặp giống như ban ngày.
- Vậy tức là những đôi mà đưa nhau đến nhà thầy vào ban ngày thì
trước đó một trong hai người họ đã đến gặp thầy vào ban đêm?
- Đúng quá!
- Vậy sao con vẫn thấy có người sau khi được thầy xem thì gào thét,
khóc lóc rồi lôi xềnh xệch chồng hoặc vợ của mình ra ngoài?
- Đó là bọn cò, là người của ta, chúng nó diễn trò ấy mà. Phải diễn như
thế thì những người như vợ của con mới tin, mới rỉ tai nhau rồi đưa thêm
vợ, thêm chồng của họ tới. Và phải thế thì những người như con mới tới
đây đưa tiền cho ta chứ?!