về mà tặng vợ. Cái loại này mùi thơm dễ chịu lắm, từ ngày chị dùng thì
chồng chị rất thích, các sếp cũng rất thích, khen suốt!
- Nước hoa hả chị?
- Không! Là Dạ Hương!
- Vâng! Vậy chỉ để lại cho em một lọ!
Thấy bảo phụ nữ ai cũng thích quà, và ai cũng vui khi được tặng quà,
nhưng sao vợ tôi lại không vậy nhỉ? Bởi từ lúc nhận được cái món quà ấy,
mặt vợ tôi cứ lầm lì, chảy xị, chẳng nói gì, tối cũng không thèm ăn cơm, bỏ
vào giường nằm sụt sịt. Tôi vỗ về, tỉ tê hỏi han cũng không đáp lời, lại còn
quát mắng đuổi tôi ra ngoài. Đợi một lát thấy yên yên, nghĩ là vợ đã ngủ,
tôi mới nhè nhẹ hé cửa định lẻn vào thì thấy vợ đang ngồi trên bàn loạt soạt
viết lách cái gì đó. À, hóa ra vợ có nhật ký mà tôi không biết.
Đợi cho vợ ngủ say, tôi mới lồm cồm bò tới chỗ mấy ngăn tủ để lục
tìm. Đây rồi! Cuốn nhật ký đây rồi! Giấu kỹ thế này thảo nào bao lâu nay
mình lại không thể phát hiện ra. Tôi hồi hộp lật từng trang, nôn nóng muốn
biết lý do tại sao hôm nay vợ tôi lại buồn phiền và bỏ ăn như vậy...
"Ngày....tháng...năm....
Hôm nay là sinh nhật buồn nhất trong đời mình, tất cả chỉ bởi cái món
quà của chồng - người đàn ông bấy lâu nay mình hết lòng yêu thương, tin
tưởng. Anh ấy đã tặng mình lọ Dạ Hương, khác gì anh ấy chê mình hôi
hám? Hồi mới yêu, mỗi lần muốn gặp nhau là anh ấy lấy cớ nói rằng anh
nhớ cái mùi thơm của mình (của mình chứ không phải "cửa mình" nhé!),
rằng không được ngửi cái mùi ấy là anh không thể nào ăn cơm nổi, bởi chỉ
nuốt nước bọt không đã no rồi. Vậy mà giờ, mới cưới nhau được vài tháng
anh ấy đã bắt mình dùng Dạ Hương. Chẳng lẽ đàn ông là cái giống dễ thay
lòng đổi dạ đến thế sao?..."