Nói rồi tay Hưng hót-boi đó nổ máy phóng vù đi, vợ tôi còn cố nhìn
theo đến khi bóng con SH khuất sau cái đống rác cuối ngõ mới chịu quay
vào. Tôi vẫn cố gắng giữ vẻ bình tĩnh dù trong lòng khá là hậm hực, bởi
suy cho cùng, tôi chẳng có cớ gì mà nổi cáu với vợ được. Tuy nhiên, không
khí trong nhà tôi buổi tối hôm đó không được vui. Và ngược đời ở chỗ,
người tạo nên cái không vui ấy lại là vợ tôi. Chẳng hiểu sao cô ấy cứ gắt
gỏng, vùng vằng với vẻ rất bức xúc, khó chịu. Tôi đoán lại có chuyện, chắc
chắn là có chuyện, nhưng lý do vì sao có chuyện thì có lẽ phải đợi đến đêm,
lúc vợ tôi ngủ say thì tôi mới biết được.
"Ngày... tháng... năm...
Hôm nay là một ngày có lẽ là buồn nhất trong đời mình, tất cả chỉ bởi
sự vô tâm và lạnh nhạt của chồng - người đàn ông bấy lâu nay mình hết
lòng yêu thương, tin tưởng. Người ta bảo yêu nhau thì phải ghen, ghen mới
chứng tỏ là yêu, rằng ghen là gia vị của hạnh phúc. Ấy vậy mà chồng mình
thì không! Anh ấy thấy mình cười nói, lả lơi với một người đàn ông khác
mà vẫn cứ thản nhiên như thường. Mình đã cố ý tạo ra những hành động
đong đưa để xem phản ứng của anh ấy ra sao, nhưng thực sự mình đã thất
vọng! Không biết mình là vợ hay là em gái của chồng mình nữa đây?".
À! Hóa ra lý do là vậy! Nếu không nhờ cuốn nhật ký này thì tôi nghĩ
dù có dành cả phần đời còn lại của mình để học tập, nghiên cứu, tìm hiểu
và phân tích, chắc cũng chẳng bao giờ tôi tìm ra được câu trả lời. Nhưng
không sao, nếu vợ muốn, tôi sẽ làm cho vợ hài lòng. Vậy là hôm sau tôi xin
về sớm, rình sẵn ở cửa. Vẫn là cái thằng Hưng hót-boi SH ấy chở vợ tôi về.
Xe vừa dừng, vợ tôi còn chưa kịp đặt chân xuống đất thì tôi đã chồm tới
đạp thẳng vào mạng sườn của thằng hót-boi. Nó kêu cái "hự" rồi bắn ra, lăn
vài vòng trên đất, chiếc xe SH đổ kềnh, cái bánh xe chỏng lên, quay tít mù.
Tôi một tay lôi vợ vào nhà, một tay chỉ thẳng mặt tên hót-boi đó gằn giọng:
- Thằng chó! Tao không khiến mày chở vợ tao về nữa! Mày tưởng
mày có SH là ngon sao? Tao thà để vợ đi bộ còn hơn là phải ngồi nhờ xe