nó ám! Không tin thì con cứ thi vẽ đi! Thi 10 năm sẽ trượt cả 10, và lý do
thì chỉ có một: vì gái!
Tòng nghe vậy thì thấy đúng quá và sợ quá, lập tức chuyển sang khối
D thi Ngoại Ngữ! Mà đúng là thi Ngoại Ngữ thì đỗ luôn thật! Tiên sư bố bà
thầy bói!
Hơn 10 năm trôi qua, cuốn sổ ấy vẫn nằm giắt và khuất vào giữa mép
tủ với cái góc tường. Mãi đến hôm dọn nhà vừa rồi mới là lần đầu tiên
Tòng đọc, và cũng mãi hôm đó Tòng mới biết con bé ấy tên là Nguyễn
Phương Linh, con thầy Tinh, hiệu trường trường tiểu học Phương Đông,
Uông Bí, Quảng Ninh. Và rồi Tòng tự hỏi: nếu bây giờ mình viết thư tới
địa chỉ này, liệu con bé ấy có nhận được không nhỉ? Chắc là không, bởi
nhiều khả năng thầy Tinh đã về hưu, hoặc bị chuyển công tác, hoặc nếu có
nhận được thì chắc con bé đó cũng không thể nhớ nổi Tòng là ai - trừ khi
Tòng gửi kèm cho nó bức ảnh chụp lúc Tòng vừa mới bơi từ dưới hồ lên,
quần áo bết dính vào người, và không mặc quần sịp!
Tòng không vứt cuốn sổ đi mà lau chùi nó sạch sẽ rồi cất vào góc cái
hòm gỗ cũ để trên gác, dù biết rằng sẽ chẳng bao giờ dùng cuốn sổ này, và
dù biết rằng giá trị sử dụng của nó gần như không còn. Bởi nếu người ta chỉ
chăm chăm giữ cho mình những thứ mà họ cho rằng vẫn còn giá trị sử
dụng, và lấy giá trị sử dụng làm tiêu chuẩn để đánh giá mọi thứ, thì cuộc
đời này sẽ buồn tẻ biết bao nhiêu!
~~~~~~~~~~~***~~~~~~~~~~~
CHIM BIẾT NÓI
Dù là đàn ông nhưng tôi rất mê chim và đã biết chơi chim từ khi 16
tuổi, tức là lúc bắt đầu dậy thì. Tính đến nay, tôi đã có gần 20 năm kinh
nghiệm chơi chim, cả chim ngoại (tức chim Tây) và chim nội (tức chim ta).