- Không chỉ mình tớ biết, mà cả phòng đều biết! Lúc cậu đứng trước
cửa phòng, quần áo ướt sũng bết chặt vào người, nhìn rõ luôn!
Tòng cúi gằm mặt, không nói gì, chăm chú vẽ tiếp. Lúc này, không chỉ
con bé đó mà cả mấy đứa xung quanh cũng xúm lại xem Tòng vẽ, và mọi
rắc rối xảy ra cũng đều bắt đầu từ đó. Giám thị trong phòng thì khá trẻ nên
thoải mái, thấy Tòng vẽ hộ cũng chẳng thèm ý kiến gì, nhưng con mụ giám
thị hành lang thì không thế, nó thấy một nhóm túm tụm lại thì xồng xộc lao
vào, quát um lên:
- Cái gì thế này? Phòng thi hay cái chợ? Xúm lại chỗ này làm cái gì?
Mấy đứa nghe vậy thì tản hết, ai về chỗ người nấy. Còn Tòng thì vẫn
hốt hoảng chưa biết phải làm sao. Nếu Tòng cũng bỏ về chỗ của Tòng thì
khác nào Tòng thú nhận với mụ ta là Tòng đang vẽ hộ con bé đó, bởi vì mụ
ta đã nhìn thấy Tòng vẽ nãy giờ rồi. Mà không về cũng không ổn, bởi cái
bài thi của Tòng vẫn ở kia và không có ai đứng đó cả, và bà ấy sẽ nghi
ngay. Đang rối bời thì con bé đó đã lập tức chạy lại chỗ bài vẽ của Tòng,
cầm bút đưa đi đưa lại, vờ như đấy là bài của nó. Nhưng con mụ giám thị
hành lang có vẻ như đã đánh hơi thấy sự bất thường, mụ lập tức nhào tới
chỗ bài thi của Tòng nghiêng ngó, kiểm tra. Tất nhiên là đến lúc đó thì
không thể cứu vãn được nữa rồi, bởi Tòng đang vẽ bài của nó, còn nó thì
lại vẽ bài của Tòng. Cả hai đều bị lập biên bản và lập tức đình chỉ thi.
Con mụ đó lôi biên bản ra, hí hoáy viết cái gì đó rồi đưa bút bắt Tòng
ký. Tòng cầm bút, ngẫm nghĩ một lát rồi cái cảm giác uất ức không hiểu từ
đâu nó ập tới, ứ nghẹn nơi cổ họng. Tòng đập mạnh cái bút xuống nền nhà
rồi gào lên:
- Đéo ký! Đằng đéo nào cũng trượt rồi! Ký làm đéo gì!
Rồi Tòng cứ thế chạy ù ra cổng như để thoát khỏi cái cảm giác bực
bội, nghèn nghẹn khó chịu đang dồn lên đầy ngập trong lòng. Có người