Đang ngắm nghía lung tung thì chợt có ai đó chọc chọc vào lưng
Tòng. Quay lại, vẫn là con bé xinh xinh hôm qua...
- Chọc cái gì? Hôm nay tao có bút rồi, khỏi cần mượn!
- Vẽ hộ tớ với! Tớ vẽ mãi mà chửa đâu vào đâu!
Tòng quay sang nhìn vào bài vẽ của con bé ấy và suýt nữa thì sặc, may
mà còn kịp đưa tay lên bịt mồm chứ nếu phá ra cười thì cả phòng thi sẽ
chửi Tòng là thằng điên. Nhưng thực sự là không thể không cười, bởi con
bé đó mới chỉ vẽ được một đoạn từ rốn trở xuống và từ bẹn trở lên, trên đó
nổi bật nhất là cái sịp của anh người mẫu, màu đen tuyền, u lên một cục.
Thôi thì con gái đã nhờ, mình là đàn ông, chả lẽ lại không giúp? Hơn nữa,
hôm qua, chính nó đã cho Tòng mượn bút và giấy nháp. Vậy là Tòng cầm
bút, nheo mắt đo tỉ lệ, rồi múa những nét chì điêu luyện, liến thoắng và
nhoang nhoáng trên tờ giấy vẽ (đoạn này Tòng có miêu tả hơi quá một tí
cho nó thêm phần lôi cuốn). Con bé đó đứng bên cạnh vừa tròn mắt nhìn
Tòng vẽ, vừa tỉ tê hỏi chuyện:
- Cậu được học vẽ bài bản đúng không? Chả bù cho tớ, chỉ vẽ theo bản
năng.
- Biết chứ!
- Sao biết?
- Thì mấy người vẽ theo bản năng họ không vẽ tổng thể mà thường tập
trung vẽ từng bộ phận một, bộ phận nào thu hút họ nhất thì họ sẽ vẽ bộ
phận đó trước.
Con bé nghe xong thì đá cái "bụp" vào chân Tòng một phát khá đau.
Nhưng Tòng vẫn thản nhiên như không, rồi lại hỏi nó:
- Sao hôm qua mày biết tao không mặc sịp?