Nói là phải tập trung, nhưng tập trung không nổi, không phải bởi con
bé xinh xắn ngồi sau, mà là bởi bộ quần áo ướt sũng vẫn đang bết từng
mảng trên người Tòng bắt đầu gây khó chịu, ngứa ngáy. Lúc trước hoảng
loạn thì chẳng để ý gì nhiều, nhưng giờ bị ngứa thì Tòng mới nhớ ra là cái
hồ ở trong công viên ấy rất bẩn, nước đen ngòm, rêu váng bám vào nhau cả
tảng, rồi rác rưởi, cặn bã hôi thối dồn đống, tích tụ, nồng nặc cả một góc
hồ. Bởi vậy, cứ viết được vài dòng thì Tòng lại phải dừng bút, cho tay vào
trong quần gãi say sưa. Bao nhiêu ngôn từ lãng mạn, bao nhiêu ý văn bay
bổng vừa chực chui ra thì đã bị cơn ngứa hung hãn chồm tới nuốt chửng.
Thế nhưng đang gãi khí thế thì Tòng lại bị làm phiền, lần này không phải là
con bé xinh xắn ngồi sau mà là cái thằng bị đao ngồi ngay bên cạnh:
- Mày có thể đợi lát nữa thi xong rồi hẵng gãi được không? Mày gãi
rung hết cả bàn ghế, tao không viết được!
- Vậy mày có thể đợi lát nữa thi xong hẵng viết được không? Chứ tao
đang ngứa lắm, không gãi không được!
Thằng bị đao đó nghe vậy thì cái mặt lì lì, chẳng nói thêm gì, cặm cụi
viết tiếp. Còn Tòng cũng chẳng nói thêm gì, cặm cụi cho tay vào trong
quần gãi tiếp.
Nộp bài xong, Tòng lững thững đi bộ ra ngoài cổng. Quần áo đã khô,
nhưng cáu bẩn, rong rêu và cái mùi hôi thối của nước hồ thì vẫn bám theo
dai dẳng. Đang đi thì Tòng nghe ai đó gọi giật tên mình. Lạ nhỉ! Tòng có
quen ai ở cái chốn phồn hoa âm hộ, à nhầm, phồn hoa đô hội này đâu, sao
lại có người biết tên được? Quay lại thì ra là con bé xinh xắn ngồi sau mình
vừa nãy:
- Sao biết tên tao? Mày gọi để đòi bút hả? Đây! Trả đây! Có mỗi cái
bút mà cũng...