xuống, bơi ra vồ lấy cái balo rồi lại hối hả bơi vào, cuống cuồng lục tìm.
Thằng nghiện khốn nạn, nó lấy hết tất cả những gì có thể dùng được, từ cái
bút, quyển vở, cái thước kẻ, cũng may là mấy cái giấy tờ của mình chẳng
có giá trị gì với nó nên nó không thèm lấy, và cũng may là cái balo đã nát
quá, nên nó mới quẳng xuống hồ.
Vậy là cắm đầu cắm cổ chạy vào phòng thi, quần áo ướt sũng, nước
nhỏ tong tong, mỗi bước chạy đạp xuống đường là mỗi lần nghe tiếng lép
nhép, trơn trượt, từng viên đá dăm nhọn găm vào gan bàn chân trần đau
điếng. Kệ, Tòng vẫn chạy...
- Thưa thầy cho em vào thi ạ!
Tòng vừa nói vừa thở hồng hộc. Tức thì cả phòng thi đồng loạt quay
ra, trợn mắt lên nhìn Tòng như nhìn một sinh vật lạ. Cũng phải thôi, bạn đã
thấy ai vào phòng thi mà đi chân đất, không sách vở, không bút thước, và
quần áo thì ướt như vừa ngâm nước chưa? Trong khi chúng nó thì ngay
ngắn, chỉnh tề, còn Tòng thì lôi thôi, lếch thếch như con ếch. Nhưng lúc ấy
Tòng cũng đếch quan tâm, được vào thi là ngon rồi!
Đọc xong đề thi, chuẩn bị làm bài thì mới nhớ ra là không có bút.
Đang nhìn ngó xung quanh xem ai có hai bút để mượn thì Tòng bỗng thấy
có cái gì đó chọc chọc vào lưng mình. Quay lại thì ra là một con bé khá
xinh, cười rất tươi khoe hàm răng trắng tinh. Nó đang hươ hươ cái bút, ý
bảo Tòng cầm lấy mà dùng. Có bút rồi, Tòng ngồi im cặm cụi làm bài.
Nhưng được một lát lại thấy con bé ấy đập đập vào lưng. Quay lại thì thấy
nó đang phe phẩy tờ giấy, giọng thều thào:
- Cậu không có giấy nháp hả? Cho cậu một tờ làm nháp này!".
Nhận tờ giấy của con bé ấy mà Tòng thấy khá buồn cười. Không biết
nó đi thi hay là đi làm tình nguyện viên phục vụ cho zai đẹp đây? Nhưng
thôi, mặc xác nó, phải tập trung làm bài đã.