Tôi thở phào như trút được gánh nặng nghìn cân, rồi tức tốc trở về sắp
lễ. Đúng giờ hẹn, thầy có mặt tại nhà tôi. Tôi rất tò mò muốn xem thầy làm
lễ ra sao nhưng thầy lại đóng chặt cửa rồi bắt tôi đứng đợi bên ngoài. Nghe
tiếng thầy khấn vái, niệm thần chú và hú hét bên trong, tôi thấp thỏm, hồi
hộp và lo lắng vô cùng. Tay tôi liên tục chắp trước ngực, miệng luôn hồi
lầm rầm cầu nguyện cho mọi chuyện được suôn sẻ, tốt lành.
Và rồi điều kì diệu đã xảy ra, ngay sau hôm thầy làm lễ, những mảng
da màu đỏ tím ấy đã nhạt dần, nhạt dần và biến mất hẳn. Tôi vui lắm! Dù
tiền công làm lễ của thầy cũng hết gần chục triệu, nhưng như thế vẫn còn
may chán, chứ nếu phải đến bệnh viện cắt thì vừa mất tiền lại vừa mất
hàng.
Một năm sau đó, tôi tình cờ gặp lại lão thầy cúng ấy ở chợ. Nhưng giờ
lão không làm nghề thầy cúng nữa mà chuyển sang làm ăn mày. Lão cứ bò
lê bò la ngoài cổng chợ, ngửa nón xin tiền người ta. Hình như chân lão đã
bị què thì phải.
Tôi ngồi xuống bên lão, ném vào cái nón rách của lão vài đồng bạc
lẻ...
- Sao lại đến nông nỗi này hả thầy? - Tôi hỏi han bằng giọng đầy trăn
trở.
- Tai nạn nghề nghiệp con ạ!
- Cụ thể là sao ạ?
- Lần ấy, có một thằng đến nhờ ta đuổi giúp con ma nhập vào người
vợ nó. Ta đưa vợ nó vào trong buồng làm phép rồi bắt nó đứng ngoài cửa
đợi. Không hiểu ở bên ngoài nó nghe thấy gì mà trong lúc ta đang hì hục
bắt ma thì nó đạp cửa xông vào rồi đánh đấm ta túi bụi. Ta cuống cuồng bỏ
chạy nhưng chỉ chạy được hai bước thì ngã vật xuống sàn...