- Có tìm ra bệnh gì không bác sĩ? - Tôi hỏi bằng giọng lo lắng.
- Một loại bệnh lạ được gây ra bởi một loại virus lạ!
- Là virus gì ạ?
- Nếu biết là virus gì thì đã là virus quen rồi! Tại vì chưa biết là virus
gì nên mới là virus lạ!
- Nhưng quả thực là cháu không hề chơi bời linh tinh gì, làm sao mà
nhiễm virus được?
- Chính vì lâu quá không được đi chơi, không được tiếp xúc với môi
trường bên ngoài nên nó mới sinh ra bức bối, tự kỷ, rồi tự phát bệnh!
- Vậy hướng điều trị thế nào ạ?
- Còn điều trị gì nữa, bệnh nặng lắm rồi, phải cắt luôn kẻo virus sẽ ăn
sang các bộ phận khác!
- Cắt thì hết bao nhiêu tiền ạ?
- Cái đó còn tùy vào kích thước và khối lượng! Càng to, càng nặng thì
càng tốn kém! Ví như cắt cho mấy anh Tây thì hết khoảng 2 trăm triệu; cắt
cho mấy anh Việt Nam thì thường là hết khoảng 1 trăm triệu.
- Thế còn của cháu?
- Của cháu chắc chỉ khoảng 3 chục triệu là thoải mái!
Ba chục triệu đấy! Tôi biết kiếm đâu ra đây? Không cắt thì chết vì
bệnh tật, còn cắt thì chết vì nợ nần. Quá bế tắc và tuyệt vọng, tôi vùi đầu
vào men rượu cho quên đi cái bi kịch thê thảm của cuộc đời. Lão chủ quán
rượu thấy tôi mấy hôm liền ngồi lì từ sáng đến tối, say thì ngủ gục, tỉnh dậy
lại uống đến say, say rồi lại ngủ gục, nên chắc lão cũng rất thương cảm. Rồi