Thế mà không hiểu sao hôm ấy, như có linh tính mách bảo, giống như
là giác quan thứ 6, tôi lại bất chợt nhìn xuống phía dưới, và tôi đã thực sự
hoảng loạn: cái chỗ quan trọng ấy của tôi đã chuyển sang màu đỏ tím, nó
đậm nhất ở phần đầu và đang có dấu hiệu lan rộng xuống phần thân. Mặc
dù không có biểu hiện đau rát hay nổi mụn, nhưng rõ ràng đây là điều rất
bất thường. Tôi lo lắng lắm, mất ăn mất ngủ mấy ngày, tí tí lại vạch ra kiểm
tra, theo dõi. Trong mấy ngày đó, đã có lúc những mảng đỏ ấy nhạt đi,
tưởng là hết, nhưng hôm sau nó lại quay trở lại, đậm hơn và lan rộng hơn.
Không thể chịu nổi với những hoang mang, sợ hãi dày vò, tôi quyết
định tìm đến phòng khám tư của một bác sĩ đã về hưu. Tôi vừa tụt quần
xuống là bà bác sĩ đã há hốc mồm:
- Ebola rồi!
- Sao vậy được ạ? Cháu thấy bảo Ebola vẫn chưa về tới Việt Nam mà?
Hơn nữa, Ebola chỉ phát bệnh ở người chứ có phát bệnh trên gia cầm đâu?
- Chưa về nghĩa là vẫn có thể về, chưa phát trên gia cầm nghĩa là vẫn
có thể phát!
- Vậy phải làm sao hả bác sĩ?
- Cậu mang thuốc này về uống. Trong vòng 3 ngày, nếu những vệt đỏ
ấy không hết mà vẫn tiếp tục lan rộng thì chắc là phải cắt thôi!
Tôi nghe vậy thì toàn thân bải hoải, rụng rời, lặng người nhận mớ
thuốc từ tay bà bác sĩ. Có mỗi cái gói nhỏ với mấy viên thuốc xanh xanh đỏ
đỏ, thế mà gần 5 triệu bạc. Nhưng thôi, giờ thì còn tiếc tiền chi nữa, chỉ
mong sao không phải cắt, chứ nếu cắt rồi thì có nhiều tiền cũng để làm gì?
Thế nhưng điều tôi lo sợ nhất đã xảy ra: sau 3 ngày uống thuốc, cái
vùng da đỏ tím ấy không hết đi mà vẫn có dấu hiệu loang rộng. Chẳng lẽ
phải cắt thật sao? Không! Không thể như thế được! Tôi quyết định tìm đến